Kể từ lúc gặp Michael tới giờ, cái cảm giác lâng lâng vui sướng vẫn chưa hề phai nhạt đi trong tâm trí Joseph. Phải chăng chính cái ham muốn chạm tay vào giấc mơ về một cuộc sống ấm no, đủ đầy đã khiến cô hạnh phúc đến như vậy? Một cô gái chỉ vừa mới đây thôi còn thề non hẹn biển, cố gắng chịu đựng một cuộc sống túng thiếu chỉ để được ở bên người mình thật sự yêu thương mà bây giờ lại chạy theo vật chất và những đồng tiền hay sao?
Thật đáng xấu hổ, nhưng tất cả những cảm xúc đang trào lên trong trái tim Joseph lúc này đã chứng minh điều đó, cho dù cô có cố gắng phủ nhận như thế nào. Cô không đếm nổi đã bao nhiêu lần cô tự gào thét với bản thân mình rằng sẽ chỉ làm bạn với Michael, rằng cô mãi mãi yêu Jeffrey. Thế nhưng khoảnh khắc cô cùng Michael bước chân vào cửa hàng quần áo sang trọng ấy đã đánh gục toàn bộ những lời biện minh kia.
Phải, bao giờ trong tình yêu, sau khi phản bội đối phương, ai cũng sẽ có một thứ cảm giác gọi là "dằn vặt". Họ không ngờ rằng cái "dằn vặt" ấy chỉ là sự nguy biện cho một trái tim cạn khô cảm xúc. Họ tự nhủ sẽ quên đi những rung động để trở về bên nửa kia của mình, họ dùng chính cái quá khứ êm đềm hạnh phúc cùng với nửa kia để làm sợi dây ràng buộc, níu kéo. Càng cố níu kéo, sợi dây càng mau đứt. Giới hạn của sự thương hại dành cho nhau cũng chỉ mong manh như thế.
Hiện tại, Joseph đã có số điện thoại và địa chỉ nhà của Michael - căn nhà mà tất cả mọi người đều biết là lớn nhất bang Texas này. Sau hai tuần tự dằn vặt mình (hoặc giả vờ tự dằn vặt mình), cuối cùng Joseph cũng phải thừa nhận tất cả chỉ là giả dối, là sự diễn kịch không hơn không kém.
Cô đã không còn cảm xúc gì dành cho người đàn ông khốn khổ ấy nữa. Năm xưa cô đã nhận lời yêu anh ta vì anh ta đã giúp cô thoát ra khu ổ chuột bẩn thỉu ấy trước khi bị một kẻ buôn người bán vào động mại dâm. Cô đến với anh ta phần nhiều cũng chỉ vì mang ơn anh ta quá nhiều.
Và giờ đây, ngay cả những ân nghĩa ấy cũng không đủ sức mạnh để níu chân cô lại. Bởi lẽ, cám dỗ trước mặt cô bây giờ là tiền và cả một chân trời tương lai đang rộng mở. Phải rồi, tình yêu chân chính hay ân nghĩa sâu nặng làm sao thắng được sức mạnh của đồng tiền?
Joseph đứng bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ cũ kỹ kê giữa phòng, đi đến tủ quần áo và chọn lấy một bộ trang phục ngẫu nhiên trong số những bộ đồ cũ của cô. Đây sẽ là lần cuối cùng cô mặc chúng. Sau ngày hôm nay, vị trí của chúng có lẽ sẽ là ở bãi rác hoặc thải ra cho những người nghèo khổ hơn mua và mặc lại.
Cô nhất quyết phải chấm dứt chuyện này. Joseph cho rằng mình còn trẻ và đẹp, tuyệt đối không thể để đánh mất tương lai vào xó tối tăm thêm một lần nữa. Tuổi thơ cô đã phải sống trong xó tối tăm quá nhiều rồi. Đã đến lúc những thứ cảm xúc úa tàn này phải bị chôn vùi vĩnh viễn!
"Xin lỗi, Jeffrey. Em không thể tiếp tục được nữa!"
Những lời nói ấy trượt ra khỏi bờ môi thanh tú của cô gái, không một chút vấn vương, đau đớn. Lí trí và trái tim của cô đều đã quyết định. Trước khi mở cửa ra vào, Joseph quay lại nhìn đồng hồ một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta OC || Mr. Valentine.
Terror"Hoặc ngủ với tôi, hoặc chống đối tôi. Cả hai lựa chọn đều sẽ dẫn em đến cái chết." Tên sát nhân nhếch môi cười, con dao trên tay hắn đang cầm đã nhuốm đỏ - một nụ cười thật hoàn hảo được vẽ lên trên khuôn mặt trơ lạnh không có lấy một cảm xúc. Ti...