Chương 4: Điềm báo

463 98 19
                                    

   Những giờ học là khoảng thời gian rất đỗi yên bình, bởi lẽ trong suốt tiết học, Carlos chỉ cần ngồi yên trong lớp học, chăm chú nghe giảng và thi thoảng khẽ đưa mắt theo những nét phấn lướt lên bảng. Tuy vậy, cậu vẫn mong giờ học sẽ kết thúc thật nhanh để khi đến giờ giải lao, cậu lại có thể xuống phòng bảo vệ chơi cùng chú Jeffrey. Đôi khi, cậu "nghiện" gặp chú Jeffrey tới mức có những buổi chiều sau giờ học còn nán lại vài phút. Cậu không thể ngừng nghĩ về những nụ cười, những cái ôm, những vòng tay, những tình yêu thương dịu dàng và ấm áp còn hơn cả những tia nắng đang nhảy múa ngoài kia. 

   Thời gian trôi rất nhanh. Cuối cùng, sau 3 tiết học buổi chiều, tiếng chuông náo nức vang lên, cùng với đó là trái tim Carlos cũng rộn ràng nhịp đập. Cậu không thể cưỡng lại sự phấn khích mà hét lên:

"Đến giờ về rồi!" 

   Bỏ lại sau lưng những ánh mắt dò xét từ khắp nơi đổ dồn vào mình, cậu bé nhanh tay cho hết đồ dùng học tập vào trong cặp rồi chạy tung tăng ra ngoài sân, đắm mình trong những giọt nắng màu mật ong cuối cùng của hoàng hôn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tranh thủ lúc bố chưa đến đón, cậu chạy một mạch tới phòng bảo vệ. Tuy nhiên, trái với cánh cửa lúc sáng khép hờ như mời gọi, bây giờ cửa ra vào đang đóng lại. Carlos gõ ba tiếng lên cánh cửa và hồi hộp chờ đợi.

   Khoảng vài giây sau, một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Nhưng người xuất hiện đằng sau ô cửa không phải là "thiên thần" của cậu bé.

"Chào cháu."

   Carlos ngỡ ngàng trước người đang đứng trước mặt mình. Cảm nhận đầu tiên của cậu bé về người phụ nữ này chỉ tóm gọn trong một từ: đẹp. Người phụ nữ trông mới ngoài hai mươi tuổi với mái tóc nâu hạt dẻ búi hờ ở sau gáy, vài sợi tóc mai lòa xòa trên gương mặt thanh tú đẹp đến mê hồn. Thấy đứa trẻ cứ đứng ngây người ra, Joseph nở một nụ cười dịu dàng:

"Cháu là Carlos đúng không?"

"... Vâng. Nhưng cô là ai?"

"Cô là Joseph, hân hạnh được làm quen với cháu. Chú Jeffrey đang ở trong phòng. Cháu muốn vào chơi với chú ấy chứ?" - Joseph cười và mở rộng cánh cửa cho đứa trẻ.

"Vâng!" - Cậu bé cười toe toét, để lộ hàm răng sún và hai bên má phúng phính. 

   Vừa chạy vào, cậu đã nhìn thấy chú Jeffrey đang chuẩn bị bừa tối ở gian bếp nhỏ kê ở góc phòng. Nghe thấy tiếng đứa trẻ ríu rít trước cửa, Jeffrey đã ngừng tay lại và bế thốc nó lên:

"Ngày hôm nay của cháu tốt chứ?"

   Carlos quàng tay ôm lấy cổ chú Jeffrey cười khúc khích:

"Tốt lắm chú ạ. Hôm nay cháu không bị ai quấy rầy cả."

"Vậy thì tốt. Chú mong ngày nào cháu cũng vui vẻ như vậy."

"Chưa hết đâu!" - Đứa trẻ tinh ranh nháy mắt - "Cháu còn được gặp một quý cô xinh như thiên thần ở cửa vào phòng chú cơ!"

"Hả?" - Jeffrey ngạc nhiên. Nhưng rồi, như chợt hiểu ý đứa trẻ đang nói, Jeffrey bật cười giòn tan và xoa đầu đứa trẻ - "Cháu nói đúng! Chú cũng gặp quý cô ấy ngay trong phòng này."

Creepypasta OC || Mr. Valentine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ