“Chậc, tại sao ngươi cũng bị thương?” Vũ Lâm Hanh nắm lấy tay ta, trông thấy sợi vải trắng vết máu loang lổ, chợt cau mày .
“Lạc Thần đã giúp ta bôi thuốc qua, không có việc gì.” Ta cười nói.
“Thoa thuốc một lần là có thể bảo đảm cả đời sao? Ngươi cho rằng không cần đổi thuốc?” Nàng bỗng nhiên liếc xéo ta một cái, sau đó đem sợi vải xé ra; ta xem miệng vết thương trên tay dường như khôi phục không phải rất tốt, còn máu thịt không rõ ràng. Vũ Lâm Hanh hừ nhẹ một tiếng, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ màu xanh biếc, lại từ bên trong lấy ra chút thuốc mỡ màu xanh lục bôi lên tay ta, một luồng cảm giác mát mẻ lập tức truyền đến.
“Tử Thanh Vũ Lộ cao?” Ta nghe thấy mùi thơm ngát đặc thù của thuốc mỡ, nhất thời thốt ra.
“Ánh mắt còn rất tốt.” Nàng cười có chút trêu tức, nói: “Đây chính là cực phẩm thuốc mỡ, hoàng đế đều không dùng được, ngươi cũng thật có phúc.”
Ta nghe ra nàng là đang chê bai ta, thoáng nhìn nữ tử mê man ở cách đó không xa, vội vàng nói tránh đi: “Ngươi cùng Lạc Thần là lúc nào quen biết?”
“Thật lâu.” Vũ Lâm Hanh chớp chớp mắt đẹp, giống như đang nhớ lại, sau đó nói: “Năm ấy ta mới mười lăm tuổi, là lần đầu tiên cùng phụ thân ta đi ra ngoài xông xáo lăng mộ. Người ngoài đều nói Mặc Ngân cốc chúng ta tiền nhiều quyền thế lớn, thật ra một phần lớn tài phú là phụ thân cùng mấy huynh đệ đào phần mộ người chết moi ra mà có, phụ thân ta ở trong cốc lập một phân đường chuyên môn tầm long điểm huyệt (1).”
Ta ừ một tiếng, nghĩ thầm mười lăm tuổi đã đi dò lăng, lá gan cũng rất lớn.
“Ngày đó trời mưa lớn, gió núi thổi rất mạnh, chúng ta nghỉ tạm trong một cái đình ngay dưới chân núi, ta ngồi tựa vào chỗ lan can, liền thấy một cái bóng ở xa xa chậm rãi đi tới. Người nọ mặc một bộ áo trắng, toàn thân ướt đẫm lại không để ý chút nào. Đợi đến nàng đi vào trong đình, ta mới phát hiện nàng đeo một cái mặt nạ bạch ngọc, đôi mắt nọ nhìn người ta sẽ khiến trong lòng lành lạnh; khi đó ta còn nhỏ, bị ánh mắt khiếp người kia nhìn thoáng qua chợt có một loại ảo giác, đó là… ta ở trong mắt nàng giống như người chết.”
Ta nghe vậy mà run rẩy: thời điểm Lạc Thần xuất hiện đáng sợ như vậy?!
Vũ Lâm Hanh thấy phản ứng của ta, cười khanh khách nói: “Ngươi đừng không tin, nàng hiện tại nhưng là tốt hơn rất nhiều. Trước kia, dáng vẻ nàng… ân… nói như thế nào, giống như rất chán đời.”
“Chán đời?”
“Đúng, chán đời. Ma quỷ đáng thương này khẳng định lúc nhỏ là cậu không thương mợ không yêu, cả người là khí trường (2) xui xẻo.” Nàng giả vờ thở dài, nói tiếp: “Lúc ấy trên lưng nàng đeo một thanh kiếm, phụ thân ta nhìn thấy kiếm kia, lập tức sắc mặt thay đổi; đó rõ ràng là mục tiêu chuyến đi của chúng ta – Cự Khuyết kiếm, ai ngờ lại bị một nữ tử lấy ra. Huynh đệ trong cốc đều xoa tay hận không thể xông lên đem Cự Khuyết cướp về, đấu này cũng không dùng đổ, làm cường đạo một lần là có thể đem bảo bối đổ ra.”
Ta nghe xong cực kỳ giật mình, Cự Khuyết là một trong thập đại danh kiếm thời cổ, do thợ rèn kiếm Âu Dã Tử thời Xuân Thu đúc thành, dọc theo lịch sử lưu lạc khắp nơi, hóa ra là rơi vào trong tay Lạc Thần. Lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm cổ của Lạc Thần liền cảm thấy nó hàn khí dày đặc, chẳng qua lúc ấy cũng không nhìn kỹ, không nghĩ tới sẽ là Cự Khuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên
Bí ẩn / Giật gânDù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh viễn cũng không chia lìa