Nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức cúi đầu xuống, sau đó đưa mắt nhìn ta, sắc mặt lạnh lùng.
Ta mấp máy môi, chậm rãi dùng thần ngữ nói với nàng rằng: "Làm-sao-đây, có-cần-gọi-nhóm-yêu-nữ-không?"
Lạc Thần lặng lẽ lắc lắc đầu, thần ngữ đáp: "Trước-hết-đừng-cử-động, yên-lặng-quan-sát."
Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, cả hai người đều cố gắng không cử động, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, dời tầm mắt lên cao, nhìn chằm chằm vào đỉnh mộ trên đầu một lần nữa.
Trong lúc bọn ta cúi đầu xuống khi nãy, bóng đen đang bám ở trên như con thạch sùng đã bò được một quãng, ánh sáng từ đống lửa chập chờn, rất yếu ớt, đỉnh mộ lại cao như vậy, hoàn toàn không chiếu sáng được, ta nhìn mà mồ hôi đầm đìa trên mặt, chỉ cảm thấy càng nhìn thì vật kia càng giống một con người, còn là một nam nhân, thân mình bám ở trên đỉnh mộ, phía trước rũ xuống một cái gì đó mềm mại, lắc qua lắc lại trên không trung, rất giống một mái tóc thật dài.
Lúc nó di động, phát ra âm thanh cực kỳ nhỏ, chính là tiếng quần áo ma sát khi di chuyển, ngoại trừ cái đó ra thì hoàn toàn không còn âm thanh nào khác. Hơn nữa, tốc độ di chuyển của nó lúc nhanh lúc chậm, hình như là đang lưỡng lự, thỉnh thoảng còn dừng lại nhảy xuống, giống như là đang tìm cái gì trên mặt đất vậy.
Cái cảm giác ngồi trên mặt đất nhìn trộm này, đối với ta mà nói thì là một loại tra tấn. Bọn ta cứ bình tĩnh nhìn nó di chuyển, cũng không biết trong lúc đang lén nhìn trộm nó thì nó có phải cũng đang mở to đôi mắt mà đánh giá ta và Lạc Thần không.
Theo ta suy đoán, nó chính là tống tử giỏi leo tường mà Vũ Lâm Hanh đã gặp lúc nãy, nếu như đúng thì vật này vô cùng nguy hiểm, ta cảm thấy nên đánh thức mọi người thì tốt hơn, nhưng mà Lạc Thần tạm thời không muốn kinh động đến những người khác, rõ ràng là nàng lo lắng một điều gì đó hoặcđang có ý kiến khác, ta cũng đành phải nhẫn nhịn, đợi đến khi thời cơ tới.
Thân thể vật kia vô cùng uyển chuyển, hơn nữa lực nắm của tay chân rất lớn, nếu không thì bám trên đỉnh mộ thẳng tắp như vậy, chống đỡ không được bao lâu sẽ rơi xuống dưới. Thời gian dần dần trôi qua, hình như nó đã tìm được cái gì, không chần chừ nữa, mà đẩy nhanh tốc độ bò về phía góc phải, đến ngay phía trên đầu nam nhân ục ịch kia.
Lúc nãy, nam nhân kia bị báo tuyết làm bị thương, Hoa Tích Nhan đã giúp hắn chữa trị, cho hắn uống một chút dược, hắn thật sự rất mệt mỏi, nằm ở trong góc bên phải mà ngủ, trong miệng còn phát ra tiếng ngáy nặng nề.
Mà vật đang bò trên đỉnh mộ, tới trên đầu nam nhân kia, bỗng nhiên dừng lại.
Ta có chút kiềm chế không được, nó muốn làm cái gì đây? Đang chần chừ thì thấy vật kia khẽ chuyển động, từ trên đỉnh mộ nhẹ nhàng đu người xuống, hai chân lơ lửng, còn hai tay thì vẫn bám chặt lấy đỉnh mộ, thỉnh thoảng lắc lư trên không trung.
Ta thấy mà sởn gai ốc, từ góc độ của ta nhìn qua thì, hình ảnh của hắn giống như là quỷ treo cổ vậy.
Vào lúc này, Lạc Thần bỗng nhiên nắm chặt lấy tay ta, ta vội vàng quay sang nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt sâu xa của nàng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, lặng lẽ nói với ta: "Là người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên
Misterio / SuspensoDù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh viễn cũng không chia lìa