Chương 38: Quỹ thố ti tử

4.1K 238 13
                                    

Ta đem chuyện lần trước ở hành lang gặp gỡ Hà Lão Ô cùng nam tử áo đen mặt mũi đáng sợ kia kể lại cho nàng, đôi mắt nàng trùng xuống, trầm ngâm một lát, Vũ Lâm Hanh nghe thấy được, tiếp lời nói: “Có phải nam tử đã ví phượng hoàng với mấy con gà không ? Hắn cũng tới đây sao?”

Ta gật gật đầu, “Rất có khả năng, lúc ấy nam nhân này cấp bách thúc giục Hà Lão Ô cái gì đó, Hà Lão Ô tiện mắng một câu, nói nơi đó làm gì có chân mà chạy, phỏng chừng ý chỉ Long Câu.”

Vũ Lâm Hanh hừ lạnh một tiếng, “Xem trận thế vó ngựa của đối phương chắc mang đến đây không ít người, mười phần thì tám chín phần cũng vì tìm manh mối của Liễu lão nhân, nếu muốn làm, việc này sẽ khó rất nhiều.” Nàng vừa dứt lời, một tiếng la hét thật lớn phía sau vang lên, đội ngũ nhất thời rối loạn, ta ngẩng đầu, liền thấy một đệ tử Mặc Ngân Cốc đột nhiên bị cái gì đó kéo, lập tức nâng lên giữa trời cao, cổ hắn cổ tựa hồ bị kẹp chặt, cổ họng mơ hồ phát ra tiếng vang ú ớ, tay chân không ngừng co rúm, dáng vẻ thập phần đáng sợ.

Hình ảnh bất thình lình khiến chúng ta thật sự kinh ngạc, cùng lúc đó,  Lạc Thần ở bên cạnh lập tức cầm Cự Khuyết trong tay hướng đến Mặc Ngân Cốc đệ tử đang bị treo trong không trung kia, chỉ nghe một tiếng kêu lên, mớ dây đang cuốn chặt lấy tên đệ tử kia nháy mắt đã bị cắt đứt, mấy sợi dây nhất thời tuôn xuống dưới, giống như mấy con rắn dài trườn trên mặt đất.

Ta nghĩ đến sau khi cắt đứt dây, đệ tử kia tự nhiên sẽ rơi xuống, ai biết hắn vẫn vùng vẫy ở chỗ đó, còn giãy dụa nhiều hơn, thống khổ giơ tay cào cổ mình, nhưng có vẻ vô ích, chung quanh không còn bị dây buộc, nhưng hắn tựa như bị một lực lượng vô hình ở trời cao kéo đi, hình ảnh nhìn thấy trước mắt quỷ dị nói không nên lời.

Vũ Lâm Hanh nóng nảy, kêu lên: “Không phải là mấy cái dây cuốn kia! Vậy là cái quái quỷ gì?!” Lạc Thần tắc nhanh chóng đánh ngựa qua đi, xoay người nhặt Cự Khuyết, không nán lại lâu, cùng cả nhóm nhanh chóng lui xa khỏi nơi đó, ta cảm thấy việc này thật kỳ quái, vội vàng vận khởi tuyệt kỹ “Huyễn đồng” (thuật nhìn thấu), trong mắt sáng rõ, nhất thời thấu hiểu những gì vừa xảy ra, lúc này nhìn không quan trọng, cơ thể ta đột nhiên lạnh thấu.

Không phải thứ đang trói Mặc Ngân Cốc đệ tử  là quỷ vật không thể nhìn thấy, mà là một vật rất nhỏ kia, chúng ta nguyên bản lại đứng cách rất xa, không nhìn thấy cũng không lạ. Sau khi thi triễn Huyễn đồng, ta hiểu được sự việc gấp nhiều lần, nhìn thấy rành mạch rất nhiều sợi tơ đen cực nhỏ cuốn lấy thân thể Mặc Ngân Cốc đệ tử, tập trung lại càng nhiều ở cổ của hắn, thậm chí trong miệng của hắn cũng có chút ít, ta thấy hắn bị chi chít tơ đen này kéo lên trời cao, đưa qua đưa lại, hai mắt trắng bệch, khóe miệng trào ra vết máu rồi tắt thở.

“Chạy mau!” Nhất thời mồ hôi lạnh chảy xuống, ta vội vàng cao giọng kêu, “Đó là quỷ thố ti tử!” Ta hô một cái, sắc mặt của mọi người lập tức trắng bệch, vội vàng điều khiển cương hướng chạy vào sâu bên trong trong rừng cổ thụ.

Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ