Lạc Thần suy nghĩ một lúc lâu, rồi bắt đầu tiến lên phía trước một bước để xem thử, đồng thời rút Cự Khuyết ra, đi tới gần chỗ nam tử kì lạ đó.
Tim của ta lên tới cổ họng rồi, Lạc Thần thì đứng ở xa xa tỉ mỉ quan sát một hồi, bỗng nhiên quay đầu lại buồn bã nói: "Là một thi thể, hắn chết rồi."
Chúng ta vội vàng tiến lên phía trước, quả nhiên nhìn thấy một thi thể của nam tử đang quỳ trên mặt đất, mái tóc dài xõa ra, che hết cả khuôn mặt, quần áo trên người hắn đã sớm mục nát đến mức không thể chịu nổi, nhìn không ra hình dạng lúc trước, giống như đã qua rất nhiều năm tháng, sẽ lập tức hóa thành tro bụi ngay.
Ta nhìn lướt qua nam nhân đó từ trên xuống dưới, đột nhiên phát hiện quần áo hắn tuy đã mục nát tới mức lợi hại, trần trụi - lộ ra cả làn da vẫn còn tốt lắm, làn da màu bánh mật hiện ra sự bóng láng của người sống, rõ ràng là dáng vẻ của người mới chết. Nhưng mà quần áo của hắn cùng với rất nhiều dây thừng mục nát xung quanh đều cho thấy hắn chết đã lâu, làm cho ta vô cùng kinh ngạc.
Nói chung, những người mới chết, không quá một vài canh giờ sẽ lập tức xuất hiện mùi lạ, thường gọi là mùi xác thối, mà cái thi thể này một chút mùi hương cũng không có, thật giống như là một bức tượng sáp được tạo ra ở dưới địa đạo này, cứ quỳ như vậy không biết bao nhiêu năm tháng rồi.
Thứ làm cho cả da đầu người ta run lên nhất chính là hai tay của thi thể này chạm đất, đầu gối sát xuống đất, nhưng mà hắn cong người lại, phần lưng nhô cao lên, thật giống như là một cái gì đó sẽ lập tức đi ra từ trong cơ thể hắn vậy.
Ta ở bên cạnh nhìn thấy, cảm giác quỷ dị ở trong này, căn bản không thể nói rõ.
Lạc Thần dùng Cự Khuyết nhẹ nhàng đẩy những mảnh quần áo còn lại trên lưng của người đó ra hai bên, những mảnh vụn đó bị mũi kiếm chạm vào, lập tức hóa thành bột phấn, phần lưng trần của nam tử - lộ ra cả. Liền sau đó, ta nhìn thấy trên lưng hắn rõ ràng là một lỗ máu trông vô cùng đáng sợ, máu đông lại thành màu nâu,hiển nhiên là bị cái gì đó xuyên tim mà qua.
Tử trạng cực kỳ thê thảm.
Lạc Thần tỉ mỉ xem xét nam tử quỷ dị này, đột nhiên thấp giọng lí nhí nói: "Thi thể không thối rữa. . . Không thối rữa. . Tại sao lại. . . "
Nàng lúc này nghiêng mặt, tóc dài che lại, ta cũng nhìn không thấy vẻ mặt của nàng, bất quá chắc cũng là giật mình như ta thôi. Ngược lại, ta cẩn thận nhìn lại thật kỹ, thì phát hiện phía trên miệng vết thương ở phần lưng của nam tử có hai cái dấu màu nhạt, đại khái là cỡ ngón tay cái, có vẻ như là ấn ký gì đó.
Ta nhìn nhìn, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ lòng bàn chân lan tới cả đỉnh đầu, lạnh lẽo tựa băng hàn, lưng của chính mình bỗng nhiên cũng run run lên, đáng sợ tới mức ta nhanh chóng lặng lẽ nắm chặt tay lại.
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem cảm giác khó hiểu đó gạt đi, ai ngờ Vũ Lâm Hanh lại từ từ tiến lên phía trước, lấy thanh kiếm màu đỏ vén mái tóc dài đang rũ xuống ở trước mặt nam tử đó, lập tức cả kinh nói: "Ôi chao, không ngờ tống tử ca ca này còn là một công tử anh tuấn, chết rồi thật đáng tíếc nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên
Mystery / ThrillerDù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh viễn cũng không chia lìa