Vừa tới Cô Tô thành, chúng ta ba người nguyên bản là tính đi xem Thính vũ lâu trong đó có gì kỳ quái, nhưng sau những chuyện gặp phải hôm qua, ta không bao giờ nguyện ý tới gần Thính vũ lâu cùng Doãn Mặc Hàn nửa bước nữa.
Hiện giờ, sự tình rõ ràng có thể nói cương phong trận cùng Cẩn Tô Tử với Doãn Mặc Hàn thoát không được can hệ, chính là không biết hắn cụ thể có mục đích gì , ngẫm lại đều cảm thấy sau lưng hắn có quá nhiều kì bí , ta nhất thời cũng không thể hiểu được. Còn có nữ nhân áo đen tóc trắng kia, thần thần bí bí, che che lấp dấu, đặc biệt lúc cuối nàng còn đối với ta cúi đầu quỷ mị cười, không cất lời mà đầy ẩn ý, ta hồi tưởng lại mà trong lòng như cũ vẫn thật sợ hãi.
Thấy ta đột nhiên thay đổi từ lần đi Thính vũ lâu, đôi mắt Lạc Thần lóe lên, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nhiều chuyện gì. Nàng luôn như vậy thâm tàng khó đoán, ta không biết nàng là quá thông minh cơ trí, có thể đoán được tâm tư người khác hay không, chính là nàng trước đây vẫn vậy, không muốn hỏi nhiều dây dưa, trầm như nước tĩnh.
Quả thật, nàng che giấu ta rất nhiều sự tình, ta không muốn hỏi, nàng cũng chưa bao giờ buột miệng nói. Nhớ có lúc khi hai người cùng một chỗ, nàng đột nhiên tĩnh lặng nhìn ta, thần sắc trong mắt như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Ta lúc đó nghĩ chắc nàng có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta, nhưng chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn là nàng mỉm cười rồi thôi.
Kì thật ta là một người có tính kiên nhẫn, nếu có thể chờ đợi, ta tin tưởng chắc chắn sau này còn bên nàng lâu dài, ta không rời xa nàng, nàng không rời xa ta, luôn như vậy rồi sẽ có lúc nàng nói cho ta biết chuyện xưa của nàng, mà ta lúc đó, sẽ ở bên cạnh nàng im lặng lắng nghe.
Vũ Lâm Hanh hai ngày nay tâm tình không tốt, vì thế chúng ta ba người đơn giản buông bỏ tâm tư nặng trĩu, thừa dịp mưa lất phất này, ban ngày đi du ngoạn phong cảnh xinh đẹp hữu tình Giang Nam này một phen. Loại cơ hội này đối với chúng ta mà nói cũng không có nhiều, chúng ta ngoạn nhưng thật ra là tận hứng, tạm thời dịu đi nhiều nghi hoặc cùng áp lực của mấy ngày nay.
Liền như vậy vô ưu vô lự qua ba ngày sau, Mộc Thanh liền đúng hẹn đến khách điếm tìm chúng ta trao đổi những nghi vấn về Bạch Hà. Lúc này nam tử trẻ tuổi như cũ mặc một thân sạch sẽ màu xanh sam tử, tóc dài cột ở sau đầu, trên đầu còn quấn một cái khăn trùm màu trắng, ôn nhã nhẹ nhàng khoan khoái, giữa lông mày cũng sáng sủa không còn dấu vết cổ hàng đeo bám.
Chúng ta bảo Trương trưởng quầy chuẩn bị một gian phòng cùng một ít đơn giản rượu thức ăn, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện.
Trong lúc ta đem Vũ Lâm hanh giới thiệu, Vũ Lâm Hanh vẫn là xưa nay không đứng đắn, cười đùa, khuôn mặt như hoa làm cho nam tử da mặt mỏng này vài lần đỏ mặt, thật đúng là tai họa.
Mộc Thanh nói cho chúng ta biết hắn phụ thân hắn sinh thời đối với Sư Loa sơn rất quen thuộc, hắn trước kia cũng cùng phụ thân vào núi đi qua vài lần, tuy rằng nay bị nước dâng lên chìm xuống tận đáy Bạch hà, nhưng thế núi địa hình vẫn là như cũ không mọc chân chạy mất. Bạch Hà là một con sông lớn nổi danh, lại trải qua nhiều năm tu sửa, như thắt lưng vắt ngang qua Cô Tô thành. Mà này Sư Loa sơn ban đầu liền tọa lạc tại Cô Tô ngoài thành Tô gia trang , chỉ cần đem con thuyền hoa đến khúc sông gần Tô gia trang , có cái gì dấu vết để lại cũng có thể xem chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên
Mystery / ThrillerDù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh viễn cũng không chia lìa