"Làm sao lại cháy lên thế này?" Bị sặc bởi một đám khói dày đặc thổi qua, ta che miệng ho khan mấy tiếng, rồi sau đó xoay sang xem Lạc Thần. Vốn khi nãy vẫn còn phải mò mẫm mờ mịt trong bóng tối, nay dưới ánh sáng lại có thể trông thấy được dung nhan nàng, thật khiến cho ta có loại cảm giác tựa như đã không gặp mấy kiếp.
Sắc mặt hiện tại của nàng so với dĩ vãng trước đây nhợt nhạt hơn nhiều. Đôi mắt vì vừa khóc khi nãy nên hơi phiếm hồng. Toàn thân mang theo loại trạng thái mệt mỏi của người vừa khỏi bạo bệnh. Nàng lúc này tựa như đóa hoa lê trắng sau cơn mưa, yên lặng treo đầu cành, mong manh yếu ớt đến nỗi tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi liền có thể từ trên cành rụng xuống. Duy chỉ có đôi tròng mắt như mực tựa Hắc ngọc của nàng vẫn thâm trầm sâu lắng như đêm đen.
Giả như xét về "màu sắc" của một người, sắc thái mà Lạc Thần có thật vô cùng tịch liêu, đạm nhạt - Đó sẽ sẽ vĩnh viễn chỉ có hai màu trắng đen.
Trong lòng ta bỗng dưng cảm thấy đau xót, không kìm được liền vươn tay đi ôm lấy thắt lưng nàng. Vốn dĩ là nàng đang nhíu mi chăm chú quan sát đại đỉnh cháy rực kia, thấy ta đột ngột dựa lại gần, mới nhẹ giọng hỏi:"Tại sao lại muốn khóc rồi?"
Ta xoa xoa mắt, khàn khàn nói:"Không có, là khói...khói bay vào mắt thôi. Thân thể ngươi hiện tại có tốt hơn không ? Có còn cảm thấy lạnh không ?"
Nàng tựa tiếu phi tiếu lướt mắt nhìn ta một cái, rồi mới nói:"Ta mắc phải chứng bệnh kia cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, sớm đã thành thói quen, cũng không có gì đáng ngại." Nói xong, lại dùng một tay giữ lấy bả vai ta, tay còn lại thì thuận thế vén ra vạt áo của ta, nghĩ muốn xem xem miệng vết thương bị cắn trên đầu vai.
Ta để tùy ý động tác của nàng. Giây lát sau, nghe được nàng nhè nhẹ "Ân" một tiếng, tựa như nhẹ nhõm thở ra một hơi:"Miệng vết thương đã bớt đen nhiều, chỉ cần giữ không tiếp xúc với nước một khoảng thời gian thì sẽ không có gì đáng ngại nữa."
Ta không lên tiếng, cũng dùng tay thử sờ chỗ lỗ nhỏ trên đầu vai, phát hiện nơi đó lúc này thế nhưng đã muốn đóng vảy, nổi lên chỗ miệng vết thương có hơi cưng cứng. Theo lý thuyết hẳn là phải đau đớn, thế nhưng ta lại không có chút nào không khỏe.
Tại sao ta lại không cảm thấy đau? Cơ thể của ta rốt cuộc là đã phát sinh biến hóa gì?
Trong lòng ta sơ lượt cân nhắc suy xét qua, chung quy cảm thấy có chỗ không đúng. Lúc này bên tai lại vang lên từng đợt âm thanh lửa cháy "Tách tách" mãnh liệt truyền tới, khiến cho bất an càng nổi lên trong lòng ta. Không nhịn được vươn mắt đi nhìn ngọn lửa đang cháy thịnh trong đại đỉnh. Nguyên bởi vì lửa đang cháy rất lớn, khiến bốn phía xung quanh đại đỉnh tràn ngập mùi vị cháy khét nồng đậm. Ta vốn dĩ là đã đói đến đi đứng cũng không vững, thiếu điều muốn khụy, lúc này ngửi thấy loại mùi vị kia, tức thời liền có cảm thấy no ngang, thậm chí còn có loại cảm giác muốn nôn.
"Mùi này thật khó ngửi, giống như được đốt loại mỡ gì đó vậy, mà chẳng lẽ thứ kia ở chỗ này còn có khả năng tự cháy sao?"
Lạc Thần hơi nghiên mặt đi, ánh mắt thâm thúy dừng lại trên đại đỉnh hồi lâu, lắc đầu nói:"Nơi này âm lãnh ẩm ướt, lửa chắc chắn sẽ không tự mình cháy lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên
Mystery / ThrillerDù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh viễn cũng không chia lìa