Chương 119: Dây đỏ

3.4K 153 0
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, đã đến ngày bọn ta phải lên đường rồi.

Bây giờ là cuối mùa thu, trời Cô Tô buổi sáng cực kỳ lạnh, không khí vừa mát mẻ lại hơi ẩm ướt, hệt như một cây kim nhỏ đang nhẹ nhàng đâm vào da. Bọn ta đứng ở lối đi vào rừng trúc, đang nói lời từ biệt với Hoa Tích Nhan. Tất cả đều vô cùng bình thản, không có quá nhiều lời dư thừa, cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Hoa Tích Nhan đưa cho Lạc Thần những thảo dược mà nàng vừa mới chuẩn bị xong. Lạc Thần nhận lấy, khẽ gật đầu với nàng, sau đó để gói thuốc vào trong bọc. Những thảo được này chính là loại mà Lạc Thần đã uống mấy ngày qua, trước khi thân thể của nàng hoàn toàn bình phục, cần phải kiên trì uống thuốc, không được dừng lại giữa chừng.

Rồi Hoa Tích Nhan căn dặn ta và Lạc Thần mấy câu, ngay sau đó lập tức đi đến bên cạnh Vũ Lâm Hanh. Vũ Lâm Hanh đang vuốt ve bờm ngựa, thấy Hoa Tích Nhan đi đến, lập tức dừng hết mọi động tác trong tay, giương mắt lên nhìn nàng, vẻ mặt cũng rất xa cách và lạnh nhạt.

"Cho ngươi." Hoa Tích Nhan lấy từ trong người ra một vật nhỏ, chính là một cái chuông gió làm bằng trúc, màu xanh ngọc bích nhìn rất dễ thương. Nàng nói: "Lần trước, khi chúng ta cùng làm chuông gió, không phải ngươi nói là mình rất thích những chiếc chuông gió này sao? Bây giờ ngươi phải đi rồi, ta cho ngươi một cái."

Vũ Lâm Hanh trợn tròn mắt, dường như có chút sửng sốt, đứng ở đó, cũng không đưa tay ra lấy, chỉ yên lặng mà nhìn Hoa Tích Nhan.

"Không cần sao?" Hoa Tích Nhan nhẹ nhàng mỉm cười, sau cùng mới khẽ nói: "Vậy, sau này có ngày gặp lại."

Nàng nói xong, định lấy lại chiếc chuông gió bằng trúc, Vũ Lâm Hanh mím môi, nhíu mày, có chút buồn bực nói: "Ai bảo ta không cần chứ." Đưa tay ra, mở lòng bàn tay, nói tiếp: "Đưa đây."

Ban đầu, Hoa Tích Nhan rất ngạc nhiên, ngay sau đó lập tức mỉm cười, đặt chuông gió vào tay Vũ Lâm Hanh.

Vẻ mặt Vũ Lâm Hanh không chút thay đổi, lấy chiếc chuông gió, thấy ta và Lạc Thần nhìn nàng không chớp mắt, mặt hơi đỏ lên, tức giận nói: "Hai người các ngươi nhìn cái gì, muốn ở lại đây ăn cơm trưa sao? Còn không mau đi!"

Nói xong liền xoay người, nhảy lên ngựa, cũng không biết là tại sao lại có một ngọn lửa trong lòng, giơ chiếc roi dài trong tay lên quất thật mạnh vào con ngựa dưới thân, con ngựa đáng thương hí vang một tiếng, chở Vũ Lâm Hanh chạy như bay về phía trước, trong phút chốc liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hai người cưỡi ngựa đi một lúc lâu, ta quay đầu lại nhìn thử, chỉ thấy bên dưới bầu trời xanh thẳm, Hoa Tích Nhan mặc bộ quần áo màu vàng nhạt đang đứng tại chỗ, vẻ mặt dịu dàng và lưu luyến. Đúng lúc này, có một cơn gió thổi qua, làm lay động chiếc chuông bạc trên người nàng, tiếng leng keng leng keng hòa vào tiếng gió, truyền vào tai ta một cách đứt quãng.

Ta nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh vang lên từ xa, bất giác cảm thấy bản thân lờ mờ giống như đang trong một giấc mơ, nhất thời không phân biệt được tất cả mọi thứ ở trước mắt bọn ta là thực hay là ảo.

Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ