"Lạc Thần......" Ta thực vô cùng lúng túng xấu hổ, đứng ngẩn người tại chỗ nửa ngày, sau mới có thể gượng gạo nói một câu: "Trường Sinh đâu?"
"Không cần lo lắng, ta dỗ nàng ngủ rồi." Lạc Thần đi đến trước mặt ta, rũ mắt quan sát bàn hàn ngọc bên cạnh, rồi sau đó thình lình vén lên vạt áo, hai đầu gối thoắt cái liền đã quỳ xuống trên mặt đất.
Ta sửng sốt, lập tức cũng thuận theo nàng, hướng về phía di thể của mẫu thân quỳ xuống.
Lạc Thần quỳ gối song song sát bên cạnh ta. Dáng người nàng thẳng tắp, mặc dù là quỳ, nhưng trên thân thủy chung vẫn luôn tản ra một loại khí tức cao quý cùng tĩnh mật. Mà thần sắc trên khuôn mặt nàng lại thật sự vô cùng nghiêm trang.
Sau khi cả hai hướng về phía bàn hàn ngọc khẽ dập đầu lạy ba cái, Lạc Thần lúc này mới ngẩn đầu lên, thấp giọng hỏi:"Nàng là mẫu thân của ngươi, liền cũng chính là mẫu thân của ta, vì cái gì lại không gọi ta cùng đi ? Dựa theo quy tắc lễ giáo, ta cũng nên đến bái tế mới đúng."
Ta nghe vậy, trong lòng quả thật ngoài cảm động ra, lại phát ra mấy phần áy náy, ngập ngừng ấp úng nói với nàng: "Ta không phải là không muốn gọi ngươi đến. Chính là chuyện này liên quan đến rất nhiều việc trong quá khứ của Côn Luân cùng mẫu thân. Chính ta cũng cảm thấy rắc rối phiền não lợi hại, lại càng không biết nên nói với ngươi thế nào cho phải, nên mới đến đây thử nhìn trước qua một cái."
Lạc Thần hơi chau mày, có chút bất mãn:"Thanh Y, ngươi lại xem ta là người ngoài sao ?"
Ta thấy nàng hiểu lầm, mặt liền trở nên đỏ bừng, vội khe khẽ la lên: "Ngươi đừng có nói bậy! Ngươi...... Ngươi là người như thế nào của ta, chính ngươi còn không rõ hay sao?" Ta ngừng một chút, nhấn mạnh:"Ta cam đoan, từ nay về sau, mặc kệ làm chuyện gì, ta nhất định sẽ gọi ngươi, sẽ không bao giờ tùy tiện một mình hành động nữa."
Lạc Thần chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nói:"Nếu là làm chuyện xấu, cũng đừng gọi ta." Nàng quay lại nhìn nữ tử đang nằm trên bàn hàn ngọc, nói: "Côn Luân tiền bối đem...... di thể bá mẫu đặt tại hàn động này là muốn làm cái gì ?"
Bởi vì mẫu thân ta qua đời sớm, di thể lại không hư hại, dung mạo cùng với Lạc Thần vẫn là trẻ tuổi giống nhau. Nàng vì thế xưng hô với mẫu thân ta cũng không quá tiện, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới có chút gượng gạo không tự nhiên mà gọi ra danh tự 'bá mẫu' này.
Ta đáp nàng:"Côn Luân đem di thể mẫu thân ta phong kín trong hàn động này, bảo tồn hoàn hảo đến như vậy...... Đơn giản chính là muốn mẫu thân ta ngày nào đó có thể sống lại thôi."
Lạc Thần nghe xong, trong mắt như chợt lóe sáng, nhưng là biểu tình trên mặt lại không biến hóa gì đáng kể, chỉ hơi thoáng mím môi.
Ta minh bạch ý tứ của nàng. Bình tĩnh cùng không chút gợn sóng như vậy chính là biểu thị nàng không tán đồng ý kiến với chuyện hồi sinh này. Ta cũng chỉ đành cười khổ một cái, hỏi : "Không có khả năng, phải không?"
Nàng khe khẽ thở dài, thấp giọng đáp:"Thanh Y, ngươi nên hiểu rằng: Người có tam hồn thất phách(1). Sau khi chết, tam hồn thất phách sẽ rời khỏi thân thể. Di thể còn lại tuy rằng không bị tổn hại, nhưng bất quá cũng...chỉ là một cái xác không hồn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên
Bí ẩn / Giật gânDù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh viễn cũng không chia lìa