Ta nghe vậy, trong lòng cực kỳ vui mừng, lập tức đối với đại thẩm kia cười nói: “Ta cũng không phải là thần tiên, đại thẩm, ngươi mới là thần tiên cứu mạng.”
Không cần giải thích, ba nữ một nam mà vị đại thẩm này nhắc đến nhất định là Côn Lôn, mẹ ta Sư Cẩm Niệm, Diệp Tử Nhứ cùng với Tạ Tử Nguyên bốn người không thể nghi ngờ. Không ngờ có thể lần mò đến tung tích bốn người bọn họ ở Cô Tô năm đó nhanh như vậy, nếu là lần này tìm ra được nguồn gốc, tất nhiên sẽ biết được chân tướng Càn Khôn. Bất quá Mộc Thanh lại trúng cổ hàng, việc cần làm nhất là tu dưỡng thân thể đang suy yếu, chúng ta để vị đại thẩm này mang hắn về nhà chăm sóc, đợi đến ngày mai ghé thăm hỏi kỹ càng chuyện này.
Ta cùng với Lạc Thần hỏi đại thẩm nơi ở của nàng, sau đó rời khỏi Bạch hà, đi về phía khách điếm. Hai người tay trong tay, một vừa đi vừa thì thầm nói chuyện với nhau, trên đường mưa phùn dồn dập, quần áo trên người đã sớm ướt nhẹp, nhưng vẫn chưa cảm giác được mưa lạnh.
Ta đối với chuyện xảy ra trên sông Bạch Hà có chút lưu tâm, liền hỏi nàng: “Rốt cuộc là có cái gì trên mặt sông?”
Nói đến cái loại cổ hàng này, là một trong rất nhiều loại cổ hàng, hàng vốn âm ngoan, lý do tồn tại là muốn đẩy người vào chỗ chết. Chắc chắn Mộc Thanh bị lây dính cổ trên sông, nên mới nôn ra chất lỏng sền sệt, người nếu bị trúng cổ, sẽ xuất hiện ảo giác, tinh thần uể oải hoặc là thần trí si ngốc, mà tử vong chính là kết quả cuối cùng. Hoàng hôn hôm qua đội ngũ đưa tang mà chúng ta nhìn thấy, quan tài kia ngoại trừ không ngừng chảy nước ra ngoài, ta còn nhìn thấy trên đó có một ít chất lỏng sền sệt, đoán là người chết đáng thương kia cũng bị trúng phải loại cổ hàng này.
Lạc Thần khẽ lắc đầu, nói: “Không biết là cái gì, bất quá ta chỉ biết một chút, chính là có người cố ý bày trận, mục đích là nuôi dưỡng yêu vật.”
Mặt ta nhất thời cứng đờ, kinh hãi: “Nuôi dưỡng yêu vật?” Chẳng trách, vừa rồi khi nhìn thấy Cương Phong trận, điều thứ nhất ta nghĩ đến, chính là cái cũi dùng để cho ăn.
Lạc Thần nhăn mày, thấp giọng nói: “Đáng tiếc chính là, ta không biết đối phương rốt cuộc muốn gì.” Nàng dừng một chút, bỗng nhiên lại hỏi ta: “Mới vừa rồi lúc Thanh Y thấy gặp Cương Phong phù chú, có phát hiện dị thường?”
Ta hồi tưởng một phen, mới nói: “Có hương vị của cẩn tô tử.”
Lạc đạo thần: “Lại là này cẩn tô tử, nếu muốn làm rõ chân tường chuyện này, đại khái là phải đi tham quan nơi gọi là Thính Vũ Lâu.”
Ta gật gật đầu, thoáng chốc lại nghĩ tới một chuyện, cau mày nói: “Kỳ quái, tại sao lâu như thế, yêu nữ kia còn không có đuổi theo, chẳng lẽ là lạc đường sao?” Ban đầu ta bảo Vũ Lâm Hanh đi theo ta đến đây, Khinh công của nàng tuy không nhanh bằng Di Hoa bộ của ta, nhưng một ít chuyện tình đã xử lý xong, lẽ ra nàng đã phải tới rồi a, đi đứng thế nào mà nửa ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng yêu nữ chứ.
Ta đang tự hỏi, đột nhiên bên tai dồn dập tiếng vó ngựa xé trời, đi kèm theo là tiếng chuông gió thanh thúy như xa như gần, đồng thời, ta cảm thấy được một trận kình phong lướt qua, không có thời gian đề phòng, cũng tùy ý để trận kình phong kia đánh ngã, Lạc Thần đúng bên cạnh vội vàng đưa tay ôm thắt lưng của ta, kéo sang một bên đường, mà vó ngựa tùy ý giẫm lên vũng nước, hất lên quân áo của hai chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên
Mystère / ThrillerDù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh viễn cũng không chia lìa