Vũ Lâm Hanh vừa trông thấy đoạn thừng bị đứt kia, sắc mặt thoáng chốc liền trở nên trắng bệch. Mộc Thanh sau khi kiểm tra xong, run giọng nói:"Hay là lão Long Vương thực...thực sự nổi giận? Vậy ...vậy Lạc cô nương nàng... nàng.." Hắn nói đến đây, có lẽ là nhìn thấy sắc mặt ta không tốt, nên cũng không dám tiếp tục nói nữa.
Hốc mắt ta bỏng rát, mồ hôi lạnh đổ ra đầy lòng bàn tay, không nói tiếng nào vài bước chạy vào trong khoang thuyền đem Cẩm Sắt cầm ra, buộc lên trên lưng, sau đó lần theo mép thuyền mà xuống nước.
Thời tiết mùa mưa này, nước sông là cực kỳ lạnh lẽo cắt da cắt thịt, ta vừa chạm nhẹ thăm dò, sóng nước lạnh lẽo kia liền giống như có ngàn vạn cây châm nhỏ li ti xuyên thấu qua làn vải mà đâm vào da thịt cuả ta.
Vũ Lâm Hanh nắm dây thừng ở trên thuyền cá hô to:"Sư Sư, cột dây thừng vào!"
Ta lắc đầu với nàng, dặn nàng nâng binh khí đợi ở trên thuyền phòng thủ kĩ càng, chuẩn bị trận địa sẵn sàng nghênh địch. Với loại tình huống trước mắt này, có mang theo dây thừng cũng vô dụng, việc cấp bách chính là phải mau một chút tìm được Lạc Thần mới phải.
Thời gian người thường có thể chịu đựng trong nước sẽ không quá lâu, nhưng nếu là tu tập được một nguồn nội công căn bản thì khả năng chịu đựng của tim phổi cũng sẽ phát sinh thay đổi mà tăng lên, thông thường sẽ đạt tới thời gian uống cạn nửa chung trà.
Lạc Thần khí tức nội lực cực cao, thế nên thời gian có thể chịu đựng cũng phải dài hơn, nhưng là bởi vì lúc nãy ta đợi ở trên thuyền quá mức khẩn trương, nên thật ra cũng không quá rõ ràng nàng rốt cuộc đã lặn xuống được bao lâu. Tuy rằng không biết lúc này nàng gặp phải chuyện gì, bất quá ở sâu trong nội tâm ta đối thân thủ của nàng là cực kỳ tin tưởng không một chút nghi ngờ, nàng tuyệt đối không có chuyện gì.
Tuyệt đối sẽ không.
Một bên ta trong lòng vừa âm thầm cầu nguyện tự trấn an, một bên liền chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó cả thân mình liền trầm xuống nước.
Khả năng nhìn vật trong nước tương đối mơ hồ, ta vừa bơi đứng vừa quan sát, chỉ thấy cách đó không xa ẩn ẩn có một mảng bóng tối to lớn, từ dưới đáy sông mấp mô hỗn độn vươn thẳng lên, nhìn rất giống phiến đá ngầm to dưới nước. Bị vờn quanh bởi sóng nước mềm mại nhu hòa, bóng đen kia lại trở nên đong đưa lay động, tản ra một loại khí tức lạnh lẽo quỷ dị.
Ở dưới nước cổ họng không thể phát ra âm thanh, nên không thể giống như trên mặt đất lớn tiếng kêu gọi để đối phương nghe thấy. Ta tìm kiếm nửa ngày cũng không trông thấy bóng dáng Lạc Thần, trong lòng không khỏi dâng lên một trận nôn nóng, lại thầm nghĩ có khi nào nàng đã tiến vào vùng bóng tối kia hay không?
Ta vừa nghĩ đến đây, vội vàng trồi lên mặt nước thay đổi không khí, rồi lại lặn xuống, hướng về vùng bóng đen kia mà bơi đến. Vùng tối này tựa như một tòa cung điện màu đen to lớn, chính là đang há to mồm, an nhàn thảnh thơi chờ đợi ta tự chui đầu vào lưới, tiến vào trong khoang bụng nó.
Ta đang muốn điều chỉnh thân người tiến đến, thì đột nhiên dưới nước lại có một đợt sóng âm cực lớn nổ lên bên tai, tựa như là có vật gì rất lớn đang từ phía sau ta hướng lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên
Mystery / ThrillerDù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh viễn cũng không chia lìa