Ta nghe được vài phần hờn giận trong giọng nói nàng, hít một hơi, trong lòng có chút chua xót nhưng mang theo vài phần vui sướng. Nhưng mà, lần này ta liên tục bị thương, quả thật đã khiến nàng lo lắng và mệt mỏi rất nhiều, điều đáng mừng chính là nàng thập phần để ý đến ta từ tận đáy lòng.
Một lát sau, ta ổn định lại tinh thần, cười thấp giọng hỏi nàng: "Ta sai rồi. Vậy phải làm sao ngươi mới không giận ta?"
Lạc Thần phía sau hừ nhẹ một tiếng: "Tự ngươi nghĩ đi." Nói xong thân mình nàng khẽ cử động, có tiếng quần áo cọ xát, hình như đang đưa tay tìm kiếm cái gì ở bên cạnh, thừa cơ hội này, ta vội thoát khỏi lòng ngực nàng, xoay người lại, bắt lấy áo choàng dưới đất, liền thấy nàng hơi hơi nghiêng người cầm lên một cái túi nước.
Mà vai trái nàng hơi thẳng giống như làm gì đó không được linh hoạt, lúc nãy nàng đã đưa cho ta chiếc áolông cáo của nàng để chống lạnh, hiện tại bên ngoài chỉ còn trung y màu trắng vải dệt ở đầu vai bị vật gì bén nhọn xé rách, lộ ra băng vải bên trong, trên mặt còn chảy máu, dưới ánh lửa ảm đạm có chút biến thành màu đen.
Trong lòng ta nhói đau, nhíu mày nói: "Để ta xem vết thương trên vai ngươi." Nói xong, liền muốn mang áo choàng khoác lên người nàng, lại bị nàng cự tuyệt: "Chính mình giữ ấm cho tốt. Đừng để cảm lạnh, bằng không ta lại giận."
Ta hiểu rõ tính nàng rất là bướng bỉnh, không muốn cùng nàng tranh cãi nhiều, chính là mở rộng y bào giống như thảm lông che kín hai người.
Nàng nhẹ nhàng liếc mắt, cũng không nhiều lời, rồi nói tiếp: "Nhìn thì có thể tốt hơn sao? Ta nhìn ngươi từ đầu đến chân vô số lần tại sao không thấy tốt? Còn khiến ta vì ngươi mà..." Chính là nói đến chỗ này, rồi lại không hơn nữa, chỉ cúi đầu, mở nắp gỗ của túi nước.
"Còn khiến ngươi vì ta mà lúc nào cũng lo lắng hãi hùng, đúng không?" Ta mỉm cười nhìn nàng.
Nàng không đáp, đi đến trước ta, nâng mặt của ta, thấp giọng nói: "Há mồm." Thanh âm tuy lạnh như băng, nhưng vẻ mặt đã dịu đi , khóe mắt phiếm hồng, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
"Ta... không phải tàn phế...Vậy mà, uống nước còn....Còn để ngươi uy, ngươi thương tiếc ta đến vậy sao?" Ta hàm hồ nói, hiếm khi thấy nàng giận ta, lần này thật là đáng yêu, nhịn không được đã nói đùa với nàng vài câu.
Nàng trừng mắtlườmta một cái: "Vừa mới tỉnh, nói chuyện cũng không lưu loát,hồ ngôn loạn ngữ."
"Ngươi còn...... giận ta?"
Đúng vậy. Mười tám ngày cũngkhông hết." Nàng đáp rất rõ ràng.
"Cần mười...... Tám ngày lâu như vậy?"
"Có lẽ rất lâu, nhưng ngươilại bị thương thử xem."
"Làm sao ngươi mới có thể không giận......?"
"Ta nói, ngươi tự nghĩ."
"Ngươi gả cho ta nha."
"..." Nàng ngây ngẩn cả người, túi nước trong tay bất động giữa không trung. Bốn phía thật sự im lặng, lúc nãy chúng ta vì muốn Vũ Lâm Hanh bọn hắn nghỉ ngơi một chút nên không đánh thức, thanh âm nói chuyện cực nhỏ, hiện tại hai người đều không nói, chỉ có thể nghe tiếng ngáy của nam nhân kia xa xa truyền tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên
Misterio / SuspensoDù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh viễn cũng không chia lìa