Vũ Lâm Hanh nghe vậy, nhíu mi nói: "Ai to gan như vậy , sau cột biên giới này là địa bàn của Mặc Ngân Cốc của ta. Những năm gần đây sau khi phụ thân ta mất , trừ bỏ đệ tử trong cốc, không có người nào dám vượt ranh giới lên núi."
Ta nhìn dấu chân trên mặt đất, hoài nghi nói: "Xem ra những người này là gấp rút chạy đi, không biết bọn hắn lên núi có mục đích gì?"
Không biết thế nào, ta nghĩ đến thanh danh của Mặc Ngân Cốc ở trên giang hồ, gây thù hằn rất nhiều, không khỏi có chút lo lắng nói: "Có khả năng... Là có người lên núi trả thù?"
Vũ Lâm Hanh suy nghĩ, sắc mặt có chút ngưng trọng: "Cha ta tính tình kỳ quái bất thường, có nhiều kẻ thù cũng không phải là lạ. Tuy rằng này kẻ thù đều ở trên giang hồ nói một ngày kia nhất định phải một lần phá huỷ Mặc Ngân Cốc, nhưng cũng chỉ là lời nói suông thôi. Bạch Mã tuyết sơn là một nơi thành lũy phòng ngự tốt nhất. Lúc cha ta còn sống, có vài kẻ không sợ chết dẫn quân lên núi khiêu khích, kết cục phi thường thê thảm, ít có ai có thể thoát được.
Khiến cho Mặc Ngân Cốc của chúng ta truyền tiếng đáng sợ như ác quỷ, dần dà, trừ phi là đồ đệ chạy trốn, còn lại hình như không ai dám lên núi."
Ta run một cái: "Ác quỷ, nói như vậy, ngươi lần này là muốn mời chúng ta lên Điện Diêm Vương?"
Vũ Lâm Hanh vỗ vai của ta , xì nói: "Phi, chỉ nói bậy. Cho dù quả nhiên là Điện Diêm Vương , có ta là Diêm Vương ở đây, tên tiểu quỷ nào còn dám bắt ngươi? !" Nói xong, khoát tay chặn lại, nói: "Đi đi, đi tiếp đi, đừng quan tâm dấu chân này , chủ nhân của những dấu chân này tâm có lẽ rất hoang mang , trong cốc nhiều huynh đệ như vậy, bọn chúng thì chỉ có vài người, sợ gì gây được sóng gió."
Ta nghĩ nghĩ muốn cũng là "binh tới thì đỡ, nước đến thì đắp(1)". Về dấu chân này, rất có thể là do chúng ta đa nghi, cùng lắm là vài kẻ gọi là "cao thủ" lên núi đi tìm chút thú lạ, hay là tìm chút dược liệu, căn bản là không có ý xâm nhập Mặc Ngân Cốc. Nghĩ vậy, ta cũng an tâm một ít. Chính là ánh mắt thâm thúy của Lạc Thần mà nhìn dấu chân trên mặt đất một cái, cũng không biết nghĩ gì, nhưng nhìn ra được trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc, có điều nàng không nói ra,ta cũng không hỏi nhiều.
Gió lạnh cuốn tuyết thổi qua, quạt đến làm đau mặt, thấy nơi đây không nên ở lâu, chúng ta không hề do dự, lập tức bắt đầu chuyên tâm đi. Qua cột mốc biên giới, cách Mặc Ngân Cốc cũng không xa, lại đi một đoạn , trước mặt cây lá kim liền trở nên dày đặc rất nhiều, cây này dân bản xứ gọi là "cây Thanh Châm" . Thân cây thẳng tắp, chất gỗ cứng rắn, dùng tạo ra khí cụ rất tốt.
Cây Thanh Châm này chia làm hai bên, ở giữa xuất hiện một bậc thang đá uốn lượn. Trên bậc thang trải ra một tầng tuyết mỏng, xem độ dày này, đoán chừng vừa mới được dọn dẹp.
Vũ Lâm Hanh thấy cái thềm đá kia, mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu lại nói: "Tới rồi."
Chúng ta đi dọc theo thềm đá, lên mười bậc, cách một đoạn liền thấy có hai gã Mặc Ngân Cốc đệ tử mặc trang phục đen đứng yên hai bên. Vũ Lâm Hanh đã sớm truyền tin tức đến đây nói nàng mấy ngày nữa sẽ sẽ lên núi cho nên chúng đệ tử thấy chúng ta, cũng không kinh hãi, mà là sớm có chuẩn bị, đều là quỳ một gối xuống mà đón chào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên
Mystery / ThrillerDù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh viễn cũng không chia lìa