Quỹ Trĩ......?
Ta nghe Lạc Thần trầm giọng đáp xong, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một loại cảm giác vô cùng khác thường: Quỹ Trĩ...Tên này...như thế nào nghe quen thuộc như vậy ?
Từ từ, ta giống như đã ở nơi nào nghe qua?
Cả người cứng lại. Lục lọi ký ức một hồi, rốt cuộc đã tìm ra căn nguyên cái tên "Quỹ Trĩ" kia...Lúc trước ở trong lăng mộ Sở Vương Phi, ta cùng Lạc Thần sau khi bị rơi từ cơ quan "Thạch đầu vấn lộ" xuống, Lạc Thần lại phát hàn tật. Trong lúc nàng thần trí mơ hồ, ta nhớ rõ đã nghe nàng lập đi lập lại rất nhiều lần cái tên "Quỹ Trĩ" này, còn có kêu người tên "Quỹ Trĩ" giết nàng đi, bộ dáng vô cùng thống khổ.
Sau ta có từng hỏi Lạc Thần Quỹ Trĩ là ai, nhưng nàng lại chỉ buồn buồn không nói không rằng, tính khí trở nên phi thường lãnh, không trả lời ta. Ta không có cách nào khác, đành lưu tâm đôi chút, rồi cũng để tên kia cũng phai mờ dần.
Có nằm mơ cũng không ngờ rằng, chủ nhân cái tên kia cư nhiên sẽ có ngày xuất hiện ở trước mặt ta.
Quỹ Trĩ này, rốt cuộc là loại người nào?
Nàng cùng Lạc Thần, là có...quan hệ như ra sao?
Não ta ong ong, kịch liệt hỗn loạn. Trong khoảnh khắc chớp mắt, hoặc có hoặc không, không biết bao nhiêu ý tưởng lướt qua trong đầu.
Hiện tại Lạc Thần chỉ im lặng đứng ở bên người ta. Biểu tình trên mặt là vô cùng lãnh đạm, cùng với vẻ hoảng hốt trong một khắc trước tựa như là hai ngươi khác nhau. Nàng ngay lúc này quá mức bình tĩnh, giống như mặt nước tĩnh lặng, không có lấy một gợn sóng... Loại tương phản khác biệt trước sau này của nàng, ngược lại khiến cho lòng ta lại vô cớ nổi lên cảm giác lo lắng bất an.
Ta đến sát nàng, sóng vai chung một chỗ cùng quan sát đám hắc ảnh kia đang dần tiến gần lại đây. Ta lúc này không biết nàng rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì hoặc đang tính toán chuyện gì. Trước mặt đang đến, chính là quá khứ của nàng. Mà ta, tiếc rằng, lại không có lấy nửa phần liên hệ với quá khứ kia.
Nàng hơi nghiêng sườn mặt, liếc nhẹ ánh mắt về phía Vũ Lâm Hanh sắc mặt khó coi ở phía sau, nhẹ giọng bảo:"Thanh Y, lui về phía sau, đi đến chỗ của Vũ Lâm Hanh."
Ta không nhúc nhích.
Cho dù quá khứ là không được tham dự cùng nàng, ta cũng nguyện ý cùng nàng đối mặt hiện tại.
Ta đáp:"Không."
Nàng có chút khổ sở mỉm cười, nhu hòa trách: "Ngươi sao vậy? Tại sao lại không nghe lời?"
Ta im lặng nhìn nàng, trầm giọng nói:"Ta chính là như vậy, từ nhỏ vốn đã không nghe lời."
Nàng hơi thoáng ngạc nhiên. Tiếp đó khuôn mặt giãn ra, cặp mắt sáng lấp lánh nhìn ta, nói: "Ngươi trước kia không phải từng hỏi ta Quỹ Trĩ là ai sao? Ta khi đó không có nói cho ngươi biết. Nay trả lời, có quá muộn hay không?"
Ta lắc đầu. Như thế nào muộn đâu, ta chỉ là sợ ngươi không nói.
Lúc này Đoan Yến tiến gần lại đây, vô cùng nghi hoặc nhìn Lạc Thần: "Lạc cô nương, ngươi gọi ai Quỹ Trĩ ? Bọn kia chính là nhóm người đã thuê ta, ngươi có người quen ở trong đó hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên
Bí ẩn / Giật gânDù bên ngoài triều đại thay đổi như thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh viễn cũng không chia lìa