Chương 95: Hồng cốt biến

3.2K 153 4
                                    

Vũ Lâm Hanh sắc mặt u lãnh, tiếp theo nỉ non lên tiếng: “Ai, nói cũng kỳ quái, kỳ thật ta cũng không biết hiểu đèn này có phải bị người cấp trộm đi không.”

Ta nghe nàng trong giọng nói hỗn loạn một tia quỷ dị, mi tâm bỗng nhảy bật lên, nói: “Không phải người trộm đi, chẳng lẽ là quỷ trộm đi?”

Vũ Lâm Hanh liếc ta một cái, đột nhiên thở dài, ngữ điệu sâu kín, đem chuyện lúc trước nàng trải qua nói ra.

Nguyên lai sau khi Vũ Lâm Hanh ở nhánh rẽ của cầu thang, xuất hiện ngọn đèn Si Long lưu ly thần bí, cây đèn vốn là linh vật, nàng tất nhiên là thập phần vui sướng, vừa lúc trên đầu không có gì chiếu sáng, dứt khoát đem ngọn đèn xách ở tay, dựa vào hào quang của đèn lưu ly tìm đường ra, để cùng chúng ta hội hợp.

Nếu ngọn đèn này rơi trúng tay người thường, định là sẽ ôm tuyệt thế bảo bối trong ngực, mà lần này ở trong tay Vũ Lâm Hanh, xem như còn nguyên cách sử dụng ban đầu của nó —– đó là đèn, dù sao cũng chỉ dùng để chiếu sáng thôi. Chính là nàng cũng không rõ ràng bố cục của tòa lăng mộ này, lại kiêng kị bốn phía có cơ quan ẩn, cho nên đi đường thập phần cẩn thận, nàng ở trong mộ đạo sờ soạng nửa ngày, dần dần phát hiện chỗ của nàng,mộ đạo giống như đã biến hóa đôi chút, đó là càng vào mộ đạo càng rộng, hơn nữa hai bên tường mộ lại bắt đầu xuất hiện xiềng xích thấu tinh lúc trước.

Vũ Lâm Hanh liền cảm thấy xiềng xích này thập phần tà môn, hơn nữa có nơi có, có nơi lại không có, theo lời nói của nàng, xiềng xích này tựa như là rắn không chỗ ở, lần lượt chui vào trong lòng tòa lăng mộ này, cả lăng mộ phỏng chừng bị xiềng xích này bảy xuyên tám phược, bó lại trông giống một cái tống tử rách bươm. Mà lúc ấy trong đầu Vũ Lâm Hanh mới vừa toát ra từ tống tử này, chợt nghe đến xa xa sâu thẳm trong mộ đạo truyền đến một trận vang làm kẻ khác sởn gai ốc kẻ khác, hình như có chuyện thứ gì đó đang đến bên này.

Âm thanh vang ra từ đất, giống như chủ nhân phát ra âm thanh này có thân hình rất lớn, hơn nữa cái loại thanh âm này thập phần cứng ngắc, lại có quy luật, nghe được không khí trầm lắng, còn không thì đệm vài tiếng vang xiềng xích, đau lòng thấu xương nói không nên lời.

Vũ Lâm Hanh nghe âm thanh như vậy, tự nhiên bị dọa đến phát sợ, thầm nghĩ quả nhiên nhắc tới tống tử, bây giờ tông tử phiền toái này đã đến tìm nàng. Lúc này, mộ đạo là nối thẳng, phụ cận cũng không có nhánh rẽ nào cho nàng tạm lánh, cho nên nàng chỉ có thể kiên trì chạy về hướng ngược lại với âm thanh kia, nhưng đến cuối đường, trước mắt rõ ràng là một vách tường u lanh, một góc của nó chất đầy bùn đất, bốn phía tắc tán nhiều tảng đá khối vỡ vụn.

Vũ Lâm Hanh tự nhiên nhìn ra nơi này bị người đánh một cái động đi ra, cũng không biết đạo là thông hướng nơi nào, hơn nữa bên trong truyền đến một trận khó ngửi hương vị, hình như là cái loại này giống như hơi thở ngàn năm tuổi. Nàng ngửi được này cổ tử hương vị, cơ hồ đều phải nhổ ra, không ngờ lúc này phía sau kia đông cứng đích tiếng bước chân vang càng ngày càng gần, giống như tốc độ còn càng lúc càng nhanh, cảm thấy hoảng hốt muốn dựng tóc gáy, lẹ như con mèo tiến vào động khẩu kia.

Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ