Chương 2: Dạ đấu

9.6K 336 3
                                    

Ta nhìn chằm chằm tờ giấy của Côn Luân, trái tim giống như đánh trống, ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, đã muốn đêm lãnh nặng nề, chỉ hơi lộ ra chút lân quang màu lam nhạt. Bên ngoài rừng trúc tiêu điều, theo gió khẽ vuốt phát ra tiếng vang sàn sạt, giống như thanh âm tằm ăn. Huyên Hoa Hiên này ta ở đã mười năm, nay dường như bởi vì Côn Luân rời đi mà trở nên xa lạ âm lãnh.

Chuyện phát sinh hôm nay, là ta chưa từng nghĩ tới, ta từ nhỏ sống cách xa người khác, phân tranh khúc mắc bên ngoài ta là không biết gì cả, thủy chung làm bạn ta, cũng chỉ có một mình Côn Luân. Qua hồi lâu, ta mới ổn định tâm thần, bắt đầu tính toán đường về sau, việc cấp bách, là theo ý tứ Côn Luân, sớm rời đi nơi đây, sau đó lại đi nghĩ cách giải cứu Côn Luân.

Ta chạy đến trong phòng đơn giản thu thập một chút, trừ bỏ Bệ Ngạn ngọc trâm cùng bản Dò lăng Côn Luân đưa cho ta, ta chỉ dẫn theo một ít tiền bạc, mặt khác còn có con dấu Thiên quan (1) đeo trên cổ của mẫu thân ta lưu lại cho ta, mặt trên có khắc tám chữ “Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kị” (Thiên quan chúc phúc, không gì kiêng kị).

1. Thiên quan: Thiên quan tên là “Thượng nguyên nhất phẩm tứ phước thiên quan Tử Vi Đại Đế “, thuộc về Cung Ngọc Thanh. Thiên quan do ba khí xanh, vàng, trắng hợp thành, tổng quản các vua trời. Mỗi năm, vào ngày rằm tháng giêng thì Ngài hạ giáng xuống trần gian, để luận xét về tội phước của con người, vì vậy nên xưng Ngài là “Thiên quan tứ phước”.

Thu thập xong, mới cảm thấy trong bụng đói đến kêu vang, vội đi phòng bếp lấy chút thức ăn đã lạnh tùy ý đối phó. Ta không có đốt nến, Côn Luân dĩ vãng đã huấn luyện ta bản lĩnh nhìn trong đêm tối, cho dù bốn phía tối đen như mực, ta cũng có thể nhận ra vị trí đại khái.

Ra phòng bếp đi vào phòng, trong không khí tựa hồ bắt đầu hiện ra một tia xa lạ hơi thở.

Ta nhướng mày, vội vàng vận dụng khinh công cẩn thận bay lên xà nhà, tận lực không tạo ra tiếng vang, ánh mắt thì thẳng tắp ở trên mặt đất tìm kiếm. Trong phòng có chút hỗn độn, khi tầm mắt ta rơi xuống cửa phòng, lại nghe cửa kia nhẹ nhàng “chi nha” một tiếng, mở một khe nhỏ, ngay sau đó, nhất chiếc giày dò vào.

Ta nhìn thấy tim đều nhảy tới cổ họng, chỉ thấy cửa mở lớn hơn chút nữa, hai bóng đen một trước một sau tiến vào.

Hai người nhẹ tay nhẹ chân, rất nhanh liền đến dưới xà nhà chỗ ta, chỉ nghe một người thân hình hơi cao trong đó buồn bực nói: “Ngũ đệ, ngươi đi trong phòng nhìn một cái vật kia giấu ở chỗ nào, ta ở trong này nhìn, mặt khác chủ nhân nói còn lọt con cá không bắt, nhớ rõ chớ đả thảo kinh xà.”

Ta nghe được rõ ràng, khẩu khí này, rõ ràng là cùng nữ tử mang khăn che mặt ở ban ngày một đường, nhất thời hận nghiến răng nghiến lợi, nàng kia ở trước mặt Côn Luân giả mù sa mưa không mang đi ta, đến buổi tối lại tìm đồng bọn đánh lén, quả nhiên là không biết xấu hổ.

Vóc dáng thấp bị gọi là Ngũ đệ kia cũng không trả lời, thẳng đi đến trong phòng, mà vóc dáng cao lại từ trong ngực lấy ra một hạt châu, hạt châu kia toàn thân phát ra ánh sáng nhu hòa, cư nhiên là một viên dạ minh châu giá trị liên thành! Lập tức hắn liền dựa vào ánh sáng dạ minh châu, ở phía dưới ta cẩn thận đảo ngăn tủ ngày xưa Côn Luân thả dược liệu cùng bộ sách, phát ra thanh âm sột soạt, ta nghe được giống như mũi nhọn trên lưng, nhưng lại không tốt hiện thân làm khó dễ.

Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ