Chương 2

9.7K 540 98
                                    

Hàn Duyệt bật mạnh từ trên giường dậy, mồ hôi đổ đầm đìa, cả người không ngừng run rẩy. Cậu run run vuốt ngực mình, lặp lại mấy lần cho đến sau khi xác định nơi đó không có cắm một cái ống sắt nào, ngay cả một vết sẹo cũng không có, thì mới từ từ thở phào một hơi, nhắm mắt lại, thả lỏng xuống.

Trọng sinh đến mười năm trước cũng đã được nửa tháng, nhưng mỗi đêm Hàn Duyệt vẫn như cũ sẽ bị ác mộng làm tỉnh giấc. Nội dung của cơn ác mộng không nghi ngờ gì, chính là cái đêm mà cậu đã chết vào kiếp trước kia thôi. Mặc cho ai dùng cái cách đáng sợ như vậy mà chết đi thì không thể không để lại di chứng gì được. Hàn Duyệt không thể xác định tai nạn lần đó rốt cuộc ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với mình, chỉ là ít nhất bây giờ có một chút chính là không dám... lái xe nữa, mấy ngày nay ra khỏi nhà đều là để cho tài xế lái xe cả, còn yêu cầu phải áp sát tốc độ thấp nhất của đường quốc lộ quy định mà chạy nữa chứ.

Mà điều này ở trong mắt cha Hàn lại biến thành điệu bộ cậu chủ ăn chơi trác táng, vênh mặt hất hàm sai bảo, đã quở mắng cậu mấy lần trên bàn cơm. Cũng may mẹ Hàn lúc này còn chưa giống như mười năm sau bởi vì chuyện đàn con tranh đoạt tài sản mà hận cậu thấu xương, dưới tình huống đó về tình về lý đều sẽ khuyên giúp mấy câu, nói là mấy đứa trẻ khác đều tự mình lái xe, nhưng mà trong nhà cũng không phải không có tài xế, Hàn Duyệt không muốn tự mình lái xe thì thôi, còn an toàn hơn mà, lúc đó cha Hàn mới dừng lại đề tài này.

Nếu là trước kia Hàn Duyệt nhất định sẽ cảm ơn mẹ Hàn từ sâu trong lòng, sau đó sợ hãi nhận lỗi với cha, không bao giờ dùng tài xế trong nhà nữa, cho dù sợ hãi đến sắp phát điên cũng sẽ kiên trì tự mình lái xe. Bất quá Hàn Duyệt lúc này đã không còn là cái đứa Hàn Duyệt nóng lòng nịnh nọt người nhà, khúm núm kia nữa, cậu không muốn lấy cái giá là bản thân khó chịu để làm cho cha vui, cho nên mặc kệ cha Hàn quở trách ra sao cậu cũng chưa từng hé răng, cho dù mẹ Hàn mở miệng nói giúp cậu thì cậu cũng chỉ là lạnh nhạt nói cám ơn, cũng không có cảm giác áy náy gì.

Cậu cũng không cách nào không có định kiến khi đối mặt với người mười năm sau dùng cái cách tàn nhẫn như vậy để giết cậu được.

Hàn Duyệt ngồi ở trên giường thở dốc một lát rồi mới nằm trở về, nhắm mắt định ngủ lại lần nữa, nhưng mà chỉ cần nhắm mắt thì trước mặt lại hiện ra cảnh trời mưa tầm tã và máu tươi chảy ồ ạt ở trước ngực. Cơn ác mộng này làm cả người cậu đều cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có thứ gì đó chặn ngang ngực vậy, khiến cậu đứng ngồi không yên, không có một tia buồn ngủ nào.

Nếu ngủ không được Hàn Duyệt cũng không muốn ép mình phải ngủ. Cậu xoay người xuống giường, chân không dẫm lên trên tấm thảm lông mềm, đi đến bên cửa sổ nghiêng người ngồi lên trên cửa sổ, ngẩn người nhìn ra con đường cái vắng lặng đằng xa. Ngọn đèn đường màu cam chiếu lên trên con đường cái thật giống như cả con đường đều đang cháy rực lên vậy.

Cậu hóng gió một lát trên cửa sổ, ngẩn người một hồi, cho đến khi cảm thấy trong lòng không còn buồn phiền như vậy nữa mới từ cửa sổ nhảy xuống, ngồi vào bàn học mở máy tính ra, lên mạng tìm tiểu thuyết mình đang viết dở trên mạng văn học Cửu Châu.

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ