Chương 72

3.5K 198 6
                                    

Hàn Tư Triết và Chu Bác Hạo tới sớm, đội quay còn chưa có xuất phát, đạo diễn đang giải thích nội dung và quá trình của quảng cáo cho các diễn viên tham gia trong văn phòng của Tinh Hạo. Hàn Duyệt không có đi theo Chu Bác Nghị vào văn phòng, tuy cậu là chồng chưa cưới của Chu Bác Nghị nhưng thân phận xét cho cùng cũng chỉ là người nhà, không có liên quan gì với đoàn quay quảng cáo, khi bọn họ bàn giao công việc còn đứng ở bên cạnh ảnh hưởng luôn không tốt cho lắm. Vì thế Hàn Duyệt rảnh đến không có việc gì làm, liền bắt đầu đi loanh quanh trong cao ốc Tinh Hạo.

Bởi do Chu Bác Nghị, gương mặt này của Hàn Duyệt cũng dần dần có tiếng tăm, đi trong cao ốc Tinh Hạo không ít người đi ngang qua đều khom lưng chào cậu một tiếng "Cậu Hàn."

Hàn Duyệt cảm thấy có chút xấu hổ, đành phải đi thang máy xuống quán cà phê ở tầng một chờ đám Chu Bác Nghị nói kịch bản quảng cáo xong rồi xuất phát. Quán cà phê ở tầng một cao ốc Tinh Hạo là chỗ nghỉ ngơi tạm thời của rất nhiều nhân viên làm việc trong Tinh Hạo, đồng thời xem như là một nửa phòng tiếp khách. Nằm ở một góc trong đại sảnh lầu một của Tinh Hạo, dùng kính thủy tinh chấm đất ngăn quán cà phê và đại sảnh ra, hiệu quả cách âm rất tốt.

Hàn Tư Triết lần đầu tiên đi vào cao ốc Tinh Hạo. Đứng ở giữa sảnh, anh ngẩng đầu nhìn chung quanh sự trang hoàng của tòa cao ốc này một chút, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Hàn Duyệt đang bấm điện thoại trong quán cà phê, bước chân tạm ngừng, lập tức đi về phía quán cà phê. Chu Bác Hạo theo ở phía sau anh ánh mắt chợt tối, nhưng cái gì cũng không nói chỉ là đi theo sau Hàn Tư Triết vào trong.

Cả người Hàn Duyệt đều lõm vào giữa ghế sô pha mềm của quán cà phê, một tay cầm cà phê đá, trong miệng ngậm ống hút, tay kia thì cầm di động đang lật xem tiểu thuyết. Bỗng dưng cảm thấy chỗ đối diện có người ngồi xuống. Lúc bắt đầu, ánh mắt cậu còn có thể nhìn chăm chú vào con chữ trên màn hình di động, thế nhưng dần dần, cái cảm giác khó chịu bị người ta nhìn chòng chọc càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng bất đắc dĩ, cậu rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên chau mày nhìn người đối diện một cái, không ngờ phát hiện là Hàn Tư Triết lâu rồi không gặp.

"Hàn...." Hàn Duyệt dồn sức đem lời nói suýt nữa thốt ra khỏi miệng nuốt vào lại, ngoan ngoãn gọi: "Anh hai...."

Hàn Tư Triết lộ ra một nụ cười hiền lành, gật đầu: "Lâu rồi không gặp, Duyệt Duyệt xem ra lại lớn hơn không ít."

"Đúng thế, còn cao mà." Chu Bác Hạo vừa ngồi xuống bên cạnh Hàn Tư Triết vừa cười nói, "Nhưng cụ thể cao lên bao nhiêu anh cũng thật sự không biết, việc này phải hỏi Bác Nghị. Nhưng Tiểu Duyệt vừa đứng lên em liền biết ngay."

Hàn Tư Triết lạnh nhạt gật gật đầu, ánh mắt cũng không có dời khỏi trên người Hàn Duyệt, lại hỏi tiếp: "Duyệt Duyệt, sao chỉ có mình em ở đây? Chu.... Bác Nghị đâu?"

"Bọn họ ở bên trên họp, rất nhanh sẽ xuống tới." Bầu không khí giữa hai ông anh hai trước mặt thật sự là quá kỳ lạ, trong lòng Hàn Duyệt cảm thấy nao nao, không nhịn được lại bắt đầu cắn lấy ống hút.

"Nếu đã thế, Tư Triết à, vậy chúng ta cũng ở đây đợi bọn họ đi." Chu Bác Hạo ngồi xuống quyết định, "Đúng lúc mời em uống thử cà phê ở chỗ này. Quán cà phê của Tinh Hạo tuy không phải quán cà phê có tiếng gì, nhưng hương vị của cà phê và trà thật sự rất tuyệt. Em muốn uống gì nào?"

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ