Chương 39

4.6K 267 28
                                    

Hàn Duyệt bị giọng điệu đầy ca thán của cậu ta chọc cười, bèn nói: "Vậy có rãnh anh mời em tới nhà anh ăn cơm".

Câu mời này nói ra cũng không phải hoàn toàn là lời khách sáo, Hàn Duyệt thật sự thích cậu nhóc này mới có thể nói ra được lời nói mời cậu ta tới nhà ăn cơm, Mã Trí Hân lập tức tươi cười rạng rỡ vui vẻ hò reo nói: "Cám ơn anh Duyệt! Tới lúc đó phải nói trước cho em biết hai ngày để em chừa bụng đi nhà anh Duyệt ăn một lần cho đã!".

Đi ra khỏi khu lớp học, Hàn Duyệt liếc mắt một cái liền thấy được chiếc Phaeton bình dân của Chu Bác Nghị đang đỗ ở cách đó không xa, cùng lúc Chu Bác Nghị cũng xuống xe vẫy tay với Hàn Duyệt.

Hàn Duyệt cũng giơ tay lên ra hiệu Chu Bác Nghị là mình đã thấy, sau đó giới thiệu với Mã Trí Hân: "Đó là vị hôn phu của anh, Chu Bác Nghị".

"Anh Duyệt anh đã đính hôn rồi sao?" Mã Trí Hân có chút giật mình, "Em còn tưởng đâu chiếc nhẫn trên tay anh chỉ là một món đồ trang sức chứ".

"Tháng tám vừa mới tổ chức lễ đính hôn" Hàn Duyệt cười nói.

Mã Trí Hân lập tức nheo mắt lại quan sát kỹ Chu Bác Nghị đang đứng cách đó không xa, hai giây sau thì nói: "Anh Duyệt, vị hôn phu của anh nhìn sơ có vẻ lớn hơn anh một chút, chẳng lẽ hai người đã hứa hôn từ trong bụng mẹ sao?".

"..... tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết của nữ đều là ở một mức độ khác với cuộc sống". Hàn Duyệt ấn lên thái dương, sau đó mỉm cười nói: "Lát nữa đi qua đi, anh giới thiệu cho hai người một chút".

Hàn Duyệt vừa mới dẫn Mã Trí Hân đi tới trước mặt Chu Bác Nghị thì bất ngờ bị Chu Bác Nghị kéo tới bên cạnh ôm chặt eo. Anh chàng cầm lấy cặp của cậu ném vào trong xe qua cửa sổ đang mở rồi khều tóc của Hàn Duyệt một cái nói với nét mặt không chút thay đổi: "Đói bụng chưa? Hôm nay dì làm thịt bò xào". Sau đó giống như mới nhìn thấy Mã Trí Hân, "Cậu đây là....".

"Xin chào anh Chu, em là bạn cùng lớp biên kịch với anh Duyệt, em tên là Mã Trí Hân". Cậu bé lễ phép cứ giống như gặp được cha mẹ của bạn thân, kính cẩn cúi chào một cái.

Chu Bác Nghị khựng lại một chút mới vươn tay ra với Mã Trí Hân, nói: "Cậu Mã, xin chào, tôi là vị hôn phu của Hàn Duyệt, Chu Bác Nghị".

Hàn Duyệt tỉnh bơ lấy khuỷu tay đẩy đẩy Chu Bác Nghị, cánh tay anh chàng ôm eo cậu dùng sức hơi mạnh, cậu cảm thấy eo của mình sắp gãy mất. Nhưng trái lại Chu Bác Nghị còn mạnh thêm nữa, tay còn từ trên lưng trượt xuống bên ngực sườn cậu đè mạnh một cái suýt nữa khiến cậu không thở nổi. Gân xanh trên thái dương Hàn Duyệt nổi lên, cười gượng nói: "Trí Hân, kêu anh Chu gì chứ, xa lạ quá, kêu anh Nghị là được rồi. Bác Nghị, Trí Hân mới mười sáu tuổi nghiêm túc vậy làm chi, đừng hù người ta sợ".

"Xin lỗi" khóe miệng của Chu Bác Nghị kéo lên 0.1 độ.

Mã Trí Hân tuy nhỏ tuổi, tính tình còn có chút ngây thơ, nhưng từ việc cậu ta biết phải chủ động tạo mối quan hệ tốt với Hàn Duyệt đã nhìn ra được cậu ta cũng không ngốc, cái anh chàng toàn thân tỏa ra hơi lạnh trước mặt này vừa nhìn là biết ngay không có ấn tượng tốt gì với mình, cậu ta cũng liền ngoan ngoãn nói: "Anh Nghị, anh Duyệt, em phải đi trước đây bằng không căn tin sẽ hết chỗ".

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ