Ở trong cái nhà này cậu mãi mãi cũng chỉ có quyền nghe theo mà thôi. Cậu ra đời danh bất chính ngôn bất thuận, cho nên cậu cũng không có quyền chi phối cuộc đời mình.
Hàn Duyệt dựa lưng lên cửa phòng, chân mềm nhũn, từ từ trượt xuống đất, ngồi liệt ở dưới đất, đầu kề vào cửa còn hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà.
Không biết qua bao lâu thì di động đột nhiên reo vang, Hàn Duyệt ngơ ngác nghe một hồi mới phản ứng lại phải bắt điện thoại, lấy di động ra vừa thấy là chủ nhiệm lớp thì vội vàng bắt máy.
"Hàn Duyệt, em đến đâu rồi?" Giọng của chủ nhiệm lớp truyền tới.
Hàn Duyệt hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố hết sức mà bình tĩnh mở miệng nói: "Cô ơi, em xin lỗi, em không đến trường, chuyện về nguyện vọng đã biết được rồi, là người trong nhà sửa lại cho em ạ. Xin lỗi cô, làm phiền cô quá".
"Không sao không sao, biết rõ ràng thì tốt rồi". Chủ nhiệm lớp cũng không so đo chuyện mình bị cho leo cây, lại thử hỏi: "Hàn Duyệt à, không có cãi nhau với người nhà đó chứ?".
Khi trung học thành tích của Hàn Duyệt rất tốt, cho nên quan hệ với thầy cô các môn cũng tốt lắm, đặc biệt là chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp là một cô giáo đã qua tuổi 40, đối xử với học trò vẫn rất tận trách hết lòng, lại đối đãi với Hàn Duyệt giống như con mình vậy. Sau khi lên đại học Hàn Duyệt cũng rất ít liên hệ với thầy cô trung học, với cậu mà nói thật ra cũng xem như đã tám năm không có liên hệ với chủ nhiệm lớp rồi. Còn bây giờ, nghe thấy giọng nói đã rất lâu của chủ nhiệm lớp, cái kiểu quan tâm và bảo vệ không chút giả dối nào như của người mẹ này làm cho ánh mắt cậu đột nhiên thấy cay cay, cổ họng cũng nghẹn lại, chỉ sợ một khi mở miệng sẽ lộ ra tiếng khóc.
Chủ nhiệm lớp dường như cảm nhận được tâm tình của cậu lúc này, thở dài nói: "Hàn Duyệt, đừng buồn nữa. Viện Quản lí của B đại còn tốt hơn Viện Văn học mà, đi cũng không có hại có phải không nào? Ba mẹ em cũng chỉ là vì muốn tốt cho em thôi".
Bọn họ chỗ nào muốn tốt cho em chứ! Hàn Duyệt lấy tay che hai mắt mình, không phát ra một tiếng nào, nhưng mà tiếng thở run rẩy vẫn làm lộ ra tâm tình khó có thể đè nén của cậu lúc này.
"Nếu thực sự không thích vẫn có thể chuyển chuyên ngày đó". Chủ nhiệm lớp an ủi, "Khi khai giảng hoặc là khi kết thúc năm học đầu tiên đều có cơ hội chuyển ngành, từ ngành cao điểm chuyển xuống ngành thấp điểm càng dễ hơn, trong khoảng thời gian này thảo luận đàng hoàng với người nhà tranh thủ thuyết phục bọn họ đi. Vả lại, nếu thực thích văn học cũng không nhất thiết phải vào học viện mới học được mà, tự mình thường đọc nhiều sách một chút, lúc rãnh rỗi thì đi dự thính tiết học của viện Văn học một chút thì được rồi không phải sao? Nghĩ ra một chút..."
Chủ nhiệm lớp kiên nhẫn an ủi cho đến khi Hàn Duyệt cuối cùng cũng kiềm lại được cảm xúc. Cậu hắng giọng, nhưng khi mở miệng vẫn nghe được âm thanh nấc nghẹn: "Cám ơn cô, em sẽ nói chuyện đàng hoàng với người trong nhà ạ".
"Vậy thì đúng rồi", chủ nhiệm lớp vui mừng nói. Cô cũng không biết tình hình thực tế trong nhà của Hàn Duyệt, Hàn Duyệt cũng không muốn để lộ chuyện gia đình mình. Cậu lại nghe chủ nhiệm lớp an ủi mình vài câu nữa rồi mới gác máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )
RomanceTác giả:Thủ Bản Kỳ Tử Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng Nguồn:macgiatrang.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: Tiểu Tam Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE. Độ dài: 91 chương + 2 pn. Nội d...