Chương 65

3.3K 189 9
                                    

Trước đó mẹ Chu còn hỏi qua Hàn Duyệt Mã Trí Hân thích ăn cái gì, Hàn Duyệt nhớ tới khoảng thời gian trước Mã Trí Hân vẫn luôn kêu la đòi ăn nghêu xào cay và thịt dê xào hành liền trả lời hai món này. Hôm nay vừa lên bàn, trên bàn quả nhiên bày hai món này.

Mẹ Chu vừa dời đĩa nghêu xào cay và thịt dê xào hành tới trước mặt Mã Trí Hân, vừa nói: "Nghe Tiểu Duyệt nói cháu thích ăn hai món này dì liền kêu nhà bếp làm, hôm nay cần phải ăn nhiều một chút, đừng có khách sáo." Nói xong liền tự tay gắp một đũa thịt dê cho Mã Trí Hân.

Mã Trí Hân được sủng mà lo, suýt nữa đứng lên, cái mông cũng đã rời khỏi ghế, lại cảm thấy hình như không cần làm thế liền bùm một tiếng ngồi trở về, làm cho ghế bị đụng phát ra một tiếng cạch.

Gây ra tiếng động lớn như thế mặt Mã Trí Hân đỏ tới mức gần như phát tím, ngay cả lổ tai và cổ cũng đỏ hết. Mẹ Chu bị dáng vẻ cực kỳ khẩn trương này của cậu ta chọc tới bật cười, lại gắp một đũa nghêu cho cậu ta, nói: "Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, ăn bữa cơm thôi mà. Ăn nhiều một chút, ăn càng ngon miệng thì càng có phúc khí."

Mã Trí Hân không biết trả lời gì, chỉ đành gật đầu thật mạnh sau đó liền ụp đầu vào bát bắt đầu ra sức và cơm.

Nhìn thấy Mã Trí Hân ăn như điên không nói một câu, mẹ Chu chớp chớp mắt với Hàn Duyệt biểu lộ một vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Rất rõ ràng mẹ Chu bị biểu hiện khẩn trương của Mã Trí Hân làm cho rất vui, ít nhất vào lúc này không có gì không hài lòng đối với cậu ta.

Khẩu vị của Mã Trí Hân hôm nay bất ngờ trở lại bình thường, hoặc là nói còn ăn dữ hơn so với trước kia, một nồi nghêu và thịt dê xào hành lớn gần như bị cậu ta quét sạch không còn một miếng, còn ăn hơn mấy bát cơm. Hàn Duyệt vẫn luôn biết Mã Trí Hân là cái thùng không đáy ăn rất mạnh, nhưng mà trước giờ chưa từng thấy cậu ta ăn cơm như thế này. Hàn Duyệt và mẹ Chu đều đã ăn xong, Mã Trí Hân còn đang và cơm, Hàn Duyệt bèn không khỏi có chút lo lắng, mở miệng nói: "Trí Hân, đừng ăn căng bụng quá, coi chừng không tiêu hóa được."

Lúc này Mã Trí Hân mới bỏ đũa xuống, ngước mặt lên khỏi bát. Hàn Duyệt thấy vẻ mặt cậu ta lập tức liền giật mình: Tuy vẻ mặt Mã Trí Hân xem ra không có vấn đề gì, nhưng sắc mặt cậu ta lại trắng nhợt khiến người ta sợ hãi.

"Trí Hân, em không sao chứ?" Hàn Duyệt cẩn thận hỏi, "Sao sắc mặt khó coi như thế?"

Mẹ Chu cũng nhận ra sắc mặt Mã Trí Hân khó ở, vội vã chìa tay xoa xoa mặt cậu ta, hỏi: "Không khỏe chỗ nào?"

Mã Trí Hân lắc lắc đầu, gắng gượng cười nói: "Không có ạ..."

Mẹ Chu không tin nhìn vào mặt cậu ta, tầm mắt lướt một vòng ở trên bàn sau đó đột nhiên bật kêu: "Ôi chao, thằng bé ngốc này có phải ăn căng bụng quá đau dạ dày rồi không?"

Hàn Duyệt liền trợn to mắt, lập tức đứng dậy vòng qua bàn đi tới bên cạnh Mã Trí Hân chìa tay xoa xoa chỗ bao tử của cậu ta. Mã Trí Hân vì lý do dáng người gầy gò, xương sườn nhô ra, phần bụng cũng bằng phẳng, mỗi lần ăn cơm hơi nhiều chỗ bao tử đều sẽ phồng lên rất rõ, cho nên sau mỗi lần ăn một bữa thật no Mã Trí Hân đều giống như trẻ con mà siết chặt quần áo ở trên người đem hình dáng bụng phồng ra phô cho Hàn Duyệt xem, Hàn Duyệt nhìn nhiều cũng liền biết bụng Mã Trí Hân phồng lên bao nhiêu thì xem như là trong phạm vi bình thường. Mà hiện giờ, dạ dày Mã Trí Hân rõ ràng phồng tới mức còn lớn hơn một chút so với ngày thường. 

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ