Hai người đi trên khu phố giống như là công viên đó rất lâu, cuối cùng đứng lại trước một tòa chung cư 30 tầng ở giữa khu. Hàn Duyệt ngẩng đầu lên, đếm từng lầu từng lầu một, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cửa sổ bên phải của tầng thứ 18. Cửa sổ lớn chạm đất của phòng khách hình như có dán thứ gì đó, một mảnh đen thùi dày đặc đông nghịt, chỉ là xa quá nhìn không rõ lắm.
Hàn Duyệt nheo mắt lại nhìn một hồi, sau đó chìa tay chỉ Chu Bác Nghị xem: "Đó là tranh dán tường mà em đã dán lên cửa sổ khi còn bé đấy, hình như là phim hoạt hình gì đó, không phải <7 viên ngọc rồng> thì chính là thôi. Dán tranh dán tường lên cửa kính thực ra rất khó chùi rửa được, nhưng mẹ em cũng không mắng em mà để em dán thoải mái, đã vậy còn mua rất nhiều tranh dán tường cho em nữa chứ". Quá khứ mà mình cho rằng đã sớm quên mất lúc này đang từ từ hiện rõ lại, Hàn Duyệt cẩn thận nhớ lại từng bức từng bức tranh dán tường kia, ánh mắt lại bắt đầu ngấn nước, "Sau đó em đem cả bức tường trong phòng ngủ mình đều dán đầy hết". Ánh mắt còn cay cay, trên mặt lại không nhịn được mà nở ra một nụ cười.
Chu Bác Nghị vẫn chăm chú nhìn vào vẻ mặt của cậu, nhìn thấy cậu lộ ra vẻ mặt không giống cười cũng chẳng giống khóc này, đưa tay ôm lấy mặt cậu, dùng lòng bàn tay che mắt cậu lại, trong lòng bàn tay ấm nóng che đi ánh mắt cay cay, sau một hồi rồi mới nói: "Đi lên nhìn xem đi".
Hàn Duyệt gật gật đầu, lấy cái thẻ chung cư mà bất động sản trong khu vừa mới đưa cho cậu ra, xoát mở cổng chính.
Trong thang máy im lặng chỉ còn có tiếng chuyển động cứng nhắc của dây thừng, bên phải hiện ra số tầng đang thong thả chạy lên. Hàn Duyệt nhìn chăm chăm vào con số đang không ngừng nhảy lên càng ngày càng gần với tầng mà cậu muốn đến kia, trái tim đập ngày càng mạnh hơn. Có trong một giây, cậu cảm thấy có một trận choáng váng khó hiểu, giống như có thứ gì đó đang chọc vào đỉnh đầu cậu muốn giãy dụa bay lên trên, mà thân thể thì lại trầm xuống dưới. Cậu siết chặt cánh tay đang nắm lấy Chu Bác Nghị, Chu Bác Nghị cũng lập tức nắm chặt cậu, lại thay đổi một tư thế khác mười ngón giao nhau với cậu, ngón tay bấu chặt trên mu bàn tay cậu.
Thang máy vững vàng dừng lại ở tầng thứ 18. Hàn Duyệt hít sâu một hơi mới bước ra thang máy. Một tầng chỉ có hai hộ gia đình, Hàn Duyệt ra khỏi thang máy đi tới trước cánh cửa sắt ở bên phải, lấy cái chìa khóa từ trong túi tiền ra.
Cánh cửa an ninh màu màu nâu hoàn toàn chồng lên cánh cửa trong ký ức của cậu, ngay cả mấy dấu vết của lũ trẻ trong khu cố ý vẽ bậy lên cũng giống như đúc. Hàn Duyệt hít sâu một hơi, hơi khom người xuống, tay phải run run định đem chìa khóa cắm vào ổ, nhưng mà tay thực sự quá run, mấy lần đều trượt ra khỏi ổ khóa, cắm thế nào cũng không vào được.
Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau Hàn Duyệt duỗi tới cầm lấy cánh tay phải run rẩy của cậu, từ từ đem chìa khóa cắm vào, xoay hai cái, cuối cùng một tiếng 'cạch', mở cửa an ninh ra.
Một cổ hương vị mốc meo rất lâu rồi chưa được thông khí từ trong khe hở của cánh cửa liên tiếp phả ra, dẫn theo mùi tro bụi sặc người.
Hàn Duyệt cứ như không có ngửi thấy vậy, đẩy cửa ra liền đi vào. Chu Bác Nghị đi theo phía sau cậu, bước nhanh vào trong đem tất cả cửa sổ đều mở ra hết. Mấy cánh cửa sổ này hơn 10 năm cũng chưa từng được mở ra nên khi mở rất khó, khiến cho người ta rất tốn sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )
RomanceTác giả:Thủ Bản Kỳ Tử Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng Nguồn:macgiatrang.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: Tiểu Tam Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE. Độ dài: 91 chương + 2 pn. Nội d...