Chương 14

7.3K 447 31
                                    

Bà cụ Chu mỉm cười nghe anh nói xong rồi mới nói: "Đây là duyên số đấy, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng(*), nếu không thì tại sao bạn trên mạng của cháu lại cố tình là cậu ta chứ?" Sau đó yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm nói, "Chẳng trách vừa gặp mặt đã thích, thì ra cũng đã tìm hiểu cả một đoạn thời gian rồi. Cháu đã nói vậy thì bà nội cũng yên tâm, nếu mình thực sự thích thì ở chung cho tốt đấy, đừng có đối xử lạnh nhạt với người ta quá".

"Mẹ, con vẫn cảm thấy có chút không tốt lắm" cha Chu cau mày nói, "Mẹ của đứa bé kia...."

"A Nghị khó khăn lắm mới gặp được một người mà thằng bé thích, đối phương cũng thích thằng bé, người có duyên phận thế này cả đời có thể gặp được mấy lần chứ?" Bà cụ Chu lập tức trừng mắt cắt ngang lời nói của con trai, "Bằng không bọn bây muốn thằng bé kết hôn với ai hả? Tìm một đứa con cháu nhà giàu có tiếng tăm, cưới về đặt trong nhà để đẹp mặt à, sau đó đóng cửa lại rồi chịu sự xem thường và khinh rẻ của người ta sao?"

"Mẹ, mẹ đừng nói chắc chắn như vậy chứ?" Cha Chu nói bất đắc dĩ.

"Con thì ngược lại đồng ý với lời nói của mẹ" mẹ Chu nói, "Hôm nay anh cũng nhìn thấy mấy đứa trẻ kia rồi đó, gia cảnh tốt, nói khó nghe thì toàn là một kiểu lấy mắt chó khinh người cả, còn gia cảnh không tốt thì quá mức a dua, nhìn qua giả dối muốn chết, còn một số đứa đặc biệt tự kỷ ấy, cư nhiên dám dùng cái loại ánh mắt kia mà nhìn vào Bác Nghị, cho rằng Bác Nghị nhà chúng ta không tìm được đối tượng, chỉ có thể chọn bọn họ, nhìn là thấy tức rồi!".

Mẹ Chu bất mãn oán trách vài câu, mới nói tiếp: "Còn cậu nhóc Hàn Duyệt này, cái khác không nói, ít nhất thái độ là ngay thẳng. Những gì Bác Nghị nhà chúng ta trải qua hơi đặc biệt, người khác ít nhiều gì cũng có chút thành kiến thôi. Chỉ có Hàn Duyệt, ý nghĩ xấu xa nào cũng đều không có, một đôi mắt to trong suốt chỉ biết nhìn chằm chằm vào Bác Nghị mê mẩn".

Câu cuối cùng của mẹ Chu nửa thật nửa giả trêu ghẹo, càng làm bà cụ Chu bị chọc cho phải vui vẻ bật cười.

Cha Chu không chú ý tới lời nói đùa của mẹ Chu, nói nghiêm túc: "Chúng ta tổng cộng nói chuyện với cậu năm nhà họ Hàn không tới 5 phút, em đã bảo Bác Nghị mang cậu ta đi dạo loanh quanh rồi, chỉ có 5 phút đồng hồ, dù ánh mắt em có sắc bén hơn đi nữa cũng chưa chắc phân biệt được đứa nhỏ này tốt hay xấu đâu. Lỡ như cậu ta là một kẻ có lòng dạ sâu đậm, giỏi giả vờ thì sao nào? Vả lại, làm sao em biết được cậu ta không có lòng lợi dụng Bác Nghị chứ? Nhiều năm như vậy, khi nào thì Hàn Chí Thư từng mang đứa nhỏ này đi ra ngoài chứ? Có thể thấy được Hàn Duyệt sống ở nhà họ Hàn không được tốt lắm, muốn thừa dịp này để đổi đời cũng không phải không có khả năng mà".

"Em nhìn người chính xác như thế nào cũng không phải anh không biết" mẹ Chu nói, "Muốn kiếm chút lợi ích thì đó là chắc chắn rồi, cuộc sống cũng đâu phải là tiểu thuyết tình yêu, chỗ nào có loại tình cảm trong sáng không chút vụ lợi nhiều đến vậy cơ chứ, chỗ khác nhau chẳng qua chỉ là muốn chiếm được bao nhiêu lợi ích và mức độ khác nhau mà thôi. Đứa út nhà họ Hàn chắc chắn có sự suy tính của riêng mình, nhưng cậu ta không có tham lam đến thế, điều này rất hiếm có đấy. Sau đó em cũng quan sát rất kỹ lại rồi, thái độ của đứa bé này đối với Bác Nghị rất là nghiêm túc, dáng vẻ không giống như mấy đứa trẻ con nhà nghèo kia, cả mặt đầy toan tính, niềm nở hơn đi nữa cũng lộ ra vẻ lấy lệ thôi".

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ