Hàn Tư Triết vừa nghe Hàn Duyệt nói thế lập tức biến sắc, lặng im một hồi mới nói: "Hôm nay vừa ra khỏi cửa liền đi thẳng tới Tinh Hạo, chuyện công ty còn chồng chất ở đó chưa có giải quyết xong, anh về công ty trước, ánh nắng hôm nay rất chói chang, em tự mình chú ý một chút."
Nói xong Hàn Tư Triết đứng dậy đi ngay, Chu Bác Hạo lập tức ném quạt đuổi kịp. Hàn Tư Triết cũng không có từ chối đi ngồi xe của Chu Bác Hạo, nhưng nét mặt anh nhìn qua vô cùng lạnh lẽo.
Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị trông theo xe của Chu Bác Hạo biến mất trong dòng xe, cuối cùng Hàn Duyệt lắc đầu nói: "Sao em cảm thấy anh hai anh và Hàn Tư Triết dường như có mâu thuẫn gì đó không muốn để người ta biết vậy? Nếu không thì chỉ là một người theo đuổi, Hàn Tư Triết sẽ không có vẻ chống cự và ác cảm như thế, từ nhỏ anh ta đã rất được để ý, đối đáp chuyện này vẫn luôn thành thạo, trước giờ sẽ không tỏ ra không có phong độ giống như thế này. Với lại thái độ của anh hai anh không khỏi cũng...."
"Quá dè dặt, quá lấy lòng, quá nịnh nọt." Chu Bác Nghị nối tiếp câu chuyện, thu về tầm mắt của mình nhìn vào cậu nhóc ở bên cạnh, "Đợi anh kiếm thời gian hỏi thử xem, giữa hai người bọn họ chắc chắn có vấn đề."
Bên này Mạnh Đình trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng cũng quay xong cảnh đầu quảng cáo vài giây ngắn ngủi, thời gian cũng đã đến giữa trưa, cơm hộp trợ lý gọi đúng lúc đưa tới, mọi người liền ở trong xe ăn bữa cơm trưa đơn giản, nghỉ ngơi một lát.
Mà Chu Bác Nghị ăn lại là cơm trưa từ nhà mang tới, ăn mảnh nói chung là việc không tốt, cho dù Chu Bác Nghị là cậu ba của Tinh Hạo và là con trai của ông chủ nhưng luôn không giống mọi người vẫn là không có lợi cho quan hệ giao thiệp trong giới và sự phát triển của anh. Vì thế hai người mang cơm hộp đem lên xe, đóng cửa kính xe lại sau đó để cơm hộp qua một bên lấy bữa cơm phong phú mang theo ra, quay hai vòng trong lò vi sóng trên xe Van liền bắt đầu thưởng thức.
Khi ăn, Chu Bác Nghị bỗng nhiên nhớ tới gì đó, nói: "Cuộc thi biên kịch mà em tham gia kia chừng nào có kết quả?"
Hàn Duyệt ngẫm nghĩ, nói: "Khoảng tháng tám, em nhớ là ngày mười hai tháng tám."
Chu Bác Nghị lại nói: "Em có thể không biết, trong đoàn bình xét cuộc thi này có mấy giám khảo là biên kịch của Tinh Hạo, mẹ anh hai ngày trước vừa mới hỏi bọn họ thành tích của em, nghe nói tuy giờ còn có một phần tác phẩm dự thi chưa có đánh giá xong, nhưng xác suất tác phẩm của em và Mã Trí Hân hợp tác giành được thành tích trong top 3 là rất lớn."
Theo lời của anh, Hàn Duyệt từ từ trợn to mắt, cuối cùng lộ ra một nụ cười vui mừng gần như không thể kìm chế.
"Thật sao?!" Hàn Duyệt suýt nữa đã ném đũa đi, lập tức bắt lấy cánh tay Chu Bác Nghị, hỏi vội, "Không lừa em chứ?"
"Tại sao phải lừa em?" Chu Bác Nghị buông đũa xuống hôn lên đôi môi bóng bẩy của cậu, nói tiếp, "Mấy biên kịch đó đều nói em với Mã Trí Hân rất có tiềm lực và tài năng. Chúc mừng em nha, đại biên kịch Hàn."
Hàn Duyệt hò reo một tiếng, nhào qua ôm chặt lấy cổ của Chu Bác Nghị, cọ dầu vào trên mặt anh.
Lớp trang điểm trên mặt của Chu Bác Nghị bị chà lem cũng không giận, bởi vì ăn cơm xong chắc chắn còn phải trang điểm lại. Anh thuận thế ôm Hàn Duyệt lên đùi mình, cũng cọ dầu ngoài miệng mình về phía trên mặt của Hàn Duyệt. Cũng may khi anh ăn cơm sợ làm dơ quần áo nên đã cởi áo khoác thay đồ của mình, nếu không cứ quậy thế này ngoại trừ phải trang điểm lại, chỉ sợ còn phải mua quần áo lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )
RomantizmTác giả:Thủ Bản Kỳ Tử Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng Nguồn:macgiatrang.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: Tiểu Tam Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE. Độ dài: 91 chương + 2 pn. Nội d...