Chương 53

3.9K 220 13
                                    

Khách sạn Trung Hoàn là khách sạn cấp năm sao của thành phố B nên thường xuyên sẽ có người của giới giải trí tổ chức cuộc họp báo ở đây, cũng có các đội ngũ trong nước thậm chí cả quốc tế tổ chức hội nghị ở nơi này, cho nên nhân viên khách sạn rất chuyên nghiệp đối với việc ứng phó phóng viên và giữ trật tự trong hội trường. Bắt đầu từ sáng sớm đã có truyền thông lục tục kéo tới. Trong số này có một phần lớn truyền thông không có nhận được thư mời của Tinh Hạo gửi đi, có điều nhân viên công tác nhận được thông báo của cấp trên nên vẫn rất lễ phép ứng xử với những vị khách không mời mà tới này, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của bọn họ tránh cho lúc đó truyền ra tin vịt cái gì mà Chu Bác Nghị tỏ tính khí cậu ấm, cuộc họp chiêu đãi ký giả không có thành ý vân vân...

Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt đã đi vào khách sạn chuẩn bị từ sớm, có người nhà họ Chu và nhân viên của Tinh Hạo đi cùng. Hai người hôm nay mặc vest đen có kiểu dáng giống nhau, trong túi áo vest trước ngực để khăn tay giống nhau, ngay cả nút tay áo bằng đá quý ở cổ tay cũng giống nhau như đúc, không hề giấu diếm mà phô ra cho mọi người biết mối quan hệ của họ. Mẹ Chu lại mời người tạo mẫu với điều kiện sẽ không ảnh hướng tới việc quay phim vào năm sau mà tạo dáng lại cho hai người, sau khi chỉnh trang như thế một chút, Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt lúc này cho dù là ở nơi trang nghiêm nhất thì người ta cũng không moi ra được chút lỗi sai nào.

Nhìn thấy sắp tới mười giờ, mẹ Chu khẽ thở ra một hơi, lại chỉnh áo cho con trai lần nữa, cười trêu chọc nói: "Con ngoan, chỉnh trang lại xong mami nhìn xem quả đúng là một đôi người ngọc mà". Nhìn thấy hai người đều bật cười mới nghiêm mặt nói, "Những điều cần nói đã thuộc hết cả rồi chứ?".

Chu Bác Nghị gật đầu nói: "Thuộc rồi ạ".

Mẹ Chu nở một nụ cười khuyến khích, vỗ vỗ vai anh nói tiếng "Cố lên!", lại cười với Hàn Duyệt nói tiếng cổ vũ thì xoay người đi về phía người quản lý của Chu Bác Nghị dặn dò vài chuyện.

Chu Bác Nghị xoay người hướng mặt về phía Hàn Duyệt ở bên cạnh, chỉnh sửa lại cà-vạt cho cậu lần nữa, cúi đầu hôn nhẹ vào môi cậu một cái, khẽ hỏi: "Có căng thẳng không? Có sợ không?".

Hàn Duyệt hít một hơi thật sâu, nói: "Có chút căng thẳng, dù sao cũng là lần đầu tham dự trường hợp này. Nhưng em không phải sợ lắm. Thật đó". Cậu cũng vươn tay chỉnh sửa lại cà-vạt cho Chu Bác Nghị, khẽ nói, "Còn anh thì sao, anh có sợ hay không?".

Cánh tay đang chỉnh cà-vạt của Chu Bác Nghị ngừng lại, từ từ kề sát về phía trên khẽ vuốt ve cổ của Hàn Duyệt, rồi ngừng lại trên mặt cậu vài giây, lại trượt xuống vành tai cậu vê nhẹ vành tai cậu, nói: "Sợ". Sợ kéo em vào trong, sắp xảy ra chuyện gì anh không cách nào bảo vệ được cho em.

Hàn Duyệt nhìn thấy ánh mắt anh bèn nắm lấy tay anh chàng áp lên trên mặt mình, hơi nghiêng đầu kề sát mặt mình vào trong lòng bàn tay anh, không có nói lời an ủi nào nhưng ý trong đó đã thể hiện ra rất rõ.

Chu Bác Nghị nở ra một nụ cười mỉm, lại cúi đầu xuống hôn lên môi của cậu nhóc. Hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng ấm áp.

Nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác lưỡi của cậu nhóc và lưỡi của mình khe khẽ trượt vào nhau, Chu Bác Nghị cảm thấy nơi đầu lưỡi giống như có một luồng điện rất nhỏ từ lưỡi của cậu nhóc truyền tới, cái luồng điện làm cả người anh bắt đầu run lên làm anh không khỏi cảm thấy một cơn khát khô ngày càng dữ dội, khiến anh không nhịn được mà muốn kiếm tìm càng nhiều. Một nụ hôn nhẹ nhàng chỉ có tác dụng tạo sự an ủi trở nên càng lúc càng sâu sắc và mãnh liệt, lưỡi của anh chàng cũng bắt đầu trở nên tham lam hơn, muốn đòi lấy nhiều chất dịch ngọt ngào có thể giải khát từ trong miệng cậu nhóc hơn.

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ