Đứng trong căn phòng ngủ đã hơn mười năm nhưng thực tế là đã qua hơn hai mươi năm của mình, nhìn thấy ngăn tủ và cái kệ trống không, Hàn Duyệt bỗng nhiên đột ngột trở nên đa cảm.
Chu Bác Nghị đi qua sờ sờ đầu cậu, nói: "Có phải có chút không nỡ hay không?"
Hàn Duyệt nhìn bức màn lắc lư theo gió ở nơi cửa sổ, sau một hồi mới lắc đầu nói: "Sao có thể không nỡ chứ, chẳng qua là có chút... buồn mà thôi. Dù sao ở hơn hai... hơn mười năm rồi mà. Lúc trước khi em dọn vào, gian phòng này chính là bộ dạng này, đến bây giờ, dọn vào như thế nào, rồi dọn ra như thế nào, cứ như là đã sống uổng phí nhiều năm như vậy ấy".
Chu Bác Nghị không nói tiếp, ôm lấy bả vai Hàn Duyệt, dùng sức nắm chặt bả vai cậu, ôm cậu vào bên mình: "Đi xuống thôi, bằng không đợi lát nữa không kịp ăn trưa đấy".
Hàn Duyệt gật gật đầu, để Chu Bác Nghị ôm mình rời khỏi phòng, khi đi đến cửa lại ngoái đầu nhìn lướt qua một cái.
Chăn và gối đầu trên cái giường đôi cực lớn ở giữa phòng kia đã bị người giúp việc dọn phòng lấy đi rồi, chỉ còn có mỗi cái giường lớn trống rỗng với tấm đệm màu lam nhạt mà thôi. Hàn Duyệt chớp chớp mắt, dường như nhìn thấy một cậu bé nhỏ gầy cuộn mình ở đầu giường, đem cái chăn lớn rất nặng đều đắp hết lên người, một bên khẽ khóc nức nở, một bên thì gọi mẹ.
Tạm biệt, Hàn Duyệt. Cậu nói với bản thân trong lòng. Dù cho xảy ra chuyện gì, sẽ không bao giờ phải yếu đuối mà khóc vô dụng như vậy nữa đâu.
Trở tay đóng cửa phòng ngủ lại, Hàn Duyệt đi theo Chu Bác Nghị xuống lầu chào tạm biệt với người nhà họ Hàn. Cha Hàn và mẹ Hàn nói vài lời qua quýt theo thường lệ, đơn giản như là ở chung cho tốt, không cần ức hiếp đối phương, phải rộng lượng, chăm sóc bản thân đàng hoàng, thỉnh thoảng về thăm nhà vân vân...
Đợi đến Hàn Tư Triết thì anh đi đến trước mặt Hàn Duyệt, giơ tay lên vỗ vỗ vai Hàn Duyệt. Hàn Duyệt nhịn xuống cảm xúc muốn rụt lại tránh né tay anh ta của mình, bởi vì vị trí cái tay đặt ở trên vai mình kia có phần hơi tế nhị, ngay chỗ giao nhau giữa cổ và vai, giống như hơi xoay ngược lại một góc độ là có thể nắm lấy cổ họng của Hàn Duyệt vậy đó, khiến cho cậu rất khó chịu. Nhưng mà người anh hai trên danh nghĩa này hôm qua vừa mới tỏ ra thân thiện với mình, mặc kệ là thật hay là giả thì ít nhất cũng là ý tốt, cho nên bây giờ cậu cũng không muốn làm bẽ mặt đối phương cho lắm, nên cố nhịn không nhúc nhích.
Cũng may là tay của Hàn Tư Triết chỉ đặt có hai giây là đã rút về ngay. Anh ta nhìn vào mắt của Hàn Duyệt, mỉm cười nói: "Ở chung cho tốt, có việc đừng quên đến tìm anh".
Không đợi Hàn Duyệt trả lời thì Chu Bác Nghị đã đột ngột mở miệng nói trước: "Cám ơn anh hai".
Tầm nhìn của Hàn Tư Triết từ trên mặt Hàn Duyệt dời đến trên người Chu Bác Nghị, con ngươi co rút lại một cách khó nhận ra, chỉ gật gật đầu rồi lùi về bên cạnh cha Hàn và mẹ Hàn.
Lại diễn một tiết mục anh em hòa thuận với Hàn Tư Huy và Hàn Tư Mộng xong thì Hàn Duyệt cuối cùng cũng ra khỏi cửa của nhà họ Hàn. Hàn Tư Triết thay cha mẹ tiễn bọn họ ra tới cửa, nhìn thấy cậu đi vào trong xe ngồi song song ở ghế sau với Chu Bác Nghị, sau đó chiếc xe ô tô từ từ chạy ra khỏi sân của nhà họ Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )
RomanceTác giả:Thủ Bản Kỳ Tử Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng Nguồn:macgiatrang.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: Tiểu Tam Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE. Độ dài: 91 chương + 2 pn. Nội d...