Trong khi Chu Bác Nghị trốn ở trong phòng tắm giải quyết vấn đề 'cứng' của mình, thì Hàn Duyệt lại nằm sấp ở trên sô pha đóng vai xác chết.
Chỉ là một nụ hôn đã 'tả tơi' đến nông nỗi này rồi, thật sự là rất mất mặt, hơn nữa đối phương trên thực tế lại là một người nhỏ hơn mình năm tuổi nữa chứ, cái này càng mất mặt hơn. Hàn Duyệt vùi mặt vào trong đệm lầm bầm than vãn, nhưng khi ngưởng mặt lên thì cả mặt lại đầy ý cười.
Ở cái giây phút đó mà Chu Bác Nghị vẫn có thể dứt khoát đẩy cậu ra như trước, không có hành động vượt ranh giới gì, điều này đã nói lên anh tôn trọng mình, càng quan trọng hơn, là quý trọng mình đấy. Tình yêu của một người con trai rất nhiều lúc sẽ thể hiện ra ở ngay điểm này: bằng lòng vì người mình yêu mà khắc chế dục vọng của bản thân.
Hàn Duyệt đổi tư thế khác, nằm nghiêng ở trên sô pha dài, đặt đầu lên trên gối dựa nhìn vào cánh cửa phòng ngủ của Chu Bác Nghị, không biết qua bao lâu thì cửa phòng mới mở ra, người thanh niên cả người đều ướt đẫm từ từ đi ra, nhìn thấy Hàn Duyệt còn nằm ở trên sô pha, khựng lại hai giây rồi mới đến gần sô pha, nói với vẻ mặt có chút thiếu tự nhiên: "Ăn cơm đi".
Hàn Duyệt lười biếng nhìn anh, vươn một bàn tay, nói yếu ớt: "Không ngồi dậy nổi".
Vẻ mặt của Chu Bác Nghị đơ một cái rất rõ, rồi mới nắm lấy tay Hàn Duyệt, hơi hơi dùng sức kéo cậu về phía trước. Nhưng bản thân Hàn Duyệt lại không dùng sức, Chu Bác Nghị cứ kéo lấy người ta như vậy, suýt nữa đã đem cậu kéo từ trên sô pha xuống, anh vội khom người xuống dùng tay kia đỡ lấy vai của Hàn Duyệt. Hàn Duyệt thuận thế ngồi xuống, lại bỗng ôm lấy cổ của anh chàng, vừa mới đứng vững liền ấn vai anh dùng sức bật lên, hai cái đùi quấn lấy hông của đối phương. Anh chàng giật mình, nâng lấy mông cậu theo phản xạ.
Hôm nay Hàn Duyệt mặc một cái quần đùi rất rộng, vải rất mỏng, tính chất khá là mềm. Chu Bác Nghị nâng lấy cơ thể cậu, lực chú ý lập tức bị cái cảm giác mềm mại được truyền đến từ lòng bàn tay kia giữ lấy. Anh cố gắng nhịn cảm giác muốn dùng sức sờ nắn một cái xuống, ngón tay siết chặt không dám cử động một chút nào, nhưng mà cậu trai trong lồng ngực lại cứ không yên mà giãy giụa mãi. Thân thể của hai người áp chặt dính vào nhau, chỉ cách có hai lớp vải mỏng, tay của cậu trai câu lấy cổ anh, hai chân quấn ở sau lưng anh siết chặt lấy mông trên của anh, không biết là cố ý hay là vô tình mà mắt cá chân để ở ngay mông anh cứ luôn khẽ cọ sát.
Thân thể của Chu Bác Nghị lập tức cứng đờ giống như một tảng đá, anh chỉ cảm thấy dục vọng vừa mới phát tiết đang ở giai đoạn mệt mỏi của mình lại lần nữa chầm chậm phồng lên. Anh ực một cái khó khăn, muốn đem cậu trai trong lòng ngực buông xuống. Nhưng mà Hàn Duyệt quấn chặt ở trên người anh, một bàn tay ôm lấy cổ anh tay kia thì sờ mặt anh, nói: "Đi nào, chúng ta đi ăn cơm thôi".
"Em xuống dưới trước" Chu Bác Nghị nói giọng bình tĩnh, nói xong lại sợ cái giọng có hơi nghiêm túc của mình làm Hàn Duyệt sợ, lại nói thêm một câu, "Được không nào?"
"Không được, em không muốn đi bộ" Hàn Duyệt rõ ràng nói ra lệnh, "Chỉ có mấy bước thôi mà, em lại không nặng, anh ôm em đi qua đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )
RomanceTác giả:Thủ Bản Kỳ Tử Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng Nguồn:macgiatrang.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: Tiểu Tam Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE. Độ dài: 91 chương + 2 pn. Nội d...