Bởi vì đã bàn xong tiền chuộc, thái độ đối xử của mấy tên bắt cóc này đối với Hàn Tư Triết và Hàn Duyệt tốt hơn rất nhiều, tuy không có cởi trói cho bọn họ, nhưng đã mang hai chiếc ghế đến cho họ ngồi, giúp bọn họ thoát khỏi tình cảnh phải nằm giữa một đống đậu hủ khô thối hoắc, còn mời hai người hút thuốc, có điều hai anh em họ đều lễ phép từ chối.
Thời gian chờ đợi là dài đăng đẵng, trong căn phòng này không có đồng hồ, hai người không biết mình đã ở chỗ này bao lâu rồi, chỉ cảm thấy dường như giây tiếp theo thì trời sẽ sáng, mà bên ngoài vẫn thủy chung bao phủ giữa màn đêm tăm tối.
Ngôi xưởng gia công sản xuất đậu nhỏ này hẳn là nằm trong xóm của một vùng ngoại ô hoang vắng nào đó, chung quanh không có lấy một chút âm thanh nào, chỉ là đôi khi truyền tới vài tiếng kêu trầm thấp của lũ chó săn.
Hàn Tư Triết nhắm mắt lại tựa vào cùng Hàn Duyệt, giả vờ mình đang ngủ, thật ra chỉ là không muốn lằng nhằng với đám người này nữa. Anh định mang tinh lực đặt vào trên công việc vẫn đang chuẩn bị hôm nay, cố gắng tiến hành suy tư, mong đầu óc vì có việc có thể làm, có thể cảm thấy trời gian trôi qua nhanh một chút, nhưng rất rõ ràng anh đã thất bại, tất cả dòng suy nghĩ đều kẹt ở tại chỗ, anh chỉ là không ngừng lặp lại công việc đã làm xong, bất cứ suy nghĩ thêm chút gì đều sẽ lại nhắc nhở anh thời gian rốt cuộc dài đến chừng nào.
Ngay lúc này, lão Lưu đang hút thuốc bên ngoài đẩy cửa ra đi vào trong, nói với Hàn Tư Triết và Hàn Duyệt: "Giờ bọn tôi đi lấy tiền chuộc, đợi đến khi nhận được thù lao, tôi sẽ mang hai người đưa đến nơi an toàn, rồi nói địa chỉ cho chồng cậu, các người hãy đợi cậu ta tới đón các người là được."
Hàn Tư Triết mở mắt, gật gật đầu với bọn họ. Lão Lưu lại khóa cửa lần nữa, qua một lúc thì nghe thấy bên ngoài truyền tới một trận âm thanh động cơ khởi động và lốp xe cán qua mặt đường đá.
Đêm khuya vắng lặng gần như sẽ cô đọng thành thể rắn, dồn nén đến người ta không thở nổi, chờ đợi trở nên càng khiến người ta mệt mỏi hơn. Hàn Duyệt thở ra một hơi thật dài, đè thấp giọng nói: "Anh hai, anh cảm thấy chúng ta khi nào có thể đi được?"
"Không biết nữa." Hàn Tư Triết gần như là trả lời câu hỏi của Hàn Duyệt một cách máy móc.
Dường như cảm thấy mình không có cách nào có thể chịu đựng được bầu không khí áp lực này nữa, Hàn Duyệt đổi một câu có giá trị thảo luận hơn, kề sát vào tai Hàn Tư Triết khẽ nói: "Lại nói tới việc này, anh còn có ý định chấp nhận Chu Bác Hạo hay không?"
Hàn Tư Triết né tránh nhìn cậu một cái. Hàn Duyệt bị phản ứng của anh cổ vũ, lập tức nói tiếp: "Giữa hai người hẳn là có hiểu lầm gì đó, nhưng anh với anh Bác Hạo đều giữ kín việc này, không chịu nói thêm một câu nào, em cũng không biết rốt cuộc giữa hai anh có thâm thù đại hận gì nữa. Có điều em thấy hai người trong khoảng thời gian này cũng ở chung khá ổn, ít nhất vào lúc nguy hiểm thế này, người anh nghĩ tới là anh Bác Hạo chứ không phải ai khác. Em cho rằng có phải anh có khả năng bắt đầu suy nghĩ chấp nhận anh ấy hay là không?"
"Không thể nào." Hàn Tư Triết phủ nhận theo phản xạ.
"Vậy dù thế nào anh cũng phải cho một lý do chứ." Hàn Duyệt nói bám theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )
RomanceTác giả:Thủ Bản Kỳ Tử Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng Nguồn:macgiatrang.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: Tiểu Tam Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE. Độ dài: 91 chương + 2 pn. Nội d...