Chương 54

3.6K 209 6
                                    

Tuy Hàn Duyệt chỉ bị thương nhẹ nhưng Chu Bác Nghị vẫn khăng khăng đòi bác sĩ kiểm tra cho cậu, sau khi cho ra kết quả Hàn Duyệt hoàn toàn không sao mới xem như thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không cho Hàn Duyệt đứng lên khỏi giường bệnh.

Vội cho Hàn Duyệt xong, mọi người lại kêu bác sĩ cũng kiểm tra một cái cho Chu Bác Nghị, ngực anh bị cái tên gọi là anh bà con kia đạp một cú, so với Hàn Duyệt khéo léo làm giảm đi hết sức đánh thì anh là thật sự chịu hết toàn bộ sức mạnh của đối phương, vết thương nhận được chỉ lo sẽ nặng hơn một chút. Cũng may cuối cùng kiểm tra ra chỉ là một ít máu bầm, ngoại trừ có hơi đau ra thì không có di chứng gì hết.

Chờ sau khi bác sĩ thoa thuốc cho vết thương của hai người xong, ra khỏi phòng bệnh mẹ Chu mới yên lòng nở nụ cười, ngồi ở trước giường bệnh của Hàn Duyệt, ôm lấy vai cậu hôn lên trán cậu, nói chân thành: "Bé ngoan, uất ức cho con rồi".

Hàn Duyệt lắc lắc đầu, nói: "Con còn may, uất ức nhất chính là Bác Nghị ạ".

Mẹ Chu không có ý kiến, lòng bàn tay lại xoa xoa mặt cậu một hồi mới từ trên giường bệnh nhướng người qua ôm lấy con trai ngồi ở bên kia giường, vỗ vỗ lưng anh, không nói gì hết.

Bầu không khí trong phòng bệnh bắt đầu trở nên đắng chát, Chu Bác Hạo véo véo mũi, những chuyện hôm nay em trai và em dâu phải chịu tất cả đều là do tội lỗi mà năm đó anh chợt mất tỉnh táo gây ra. Lúc này đây anh rất muốn ra ngoài hút một điếu thuốc, nhưng ngón tay xoa hai cái vào trên ngón trỏ vẫn là bỏ suy nghĩ trong đầu này đi, ho khan hai tiếng, đè nỗi áy náy cuộn trào trong lòng xuống, mở miệng nói: "Tình hình lúc này là Bác Nghị và Tiểu Duyệt trong cuộc họp báo gặp phải sự tấn công của cái gọi là người nhà của người chết nhưng không có đánh trả, mà Tiểu Duyệt vì bảo vệ vị hôn phu của mình còn bị đối phương đánh cho ngất xỉu. Kết quả và cục diện hiện nay hoàn toàn có lợi đối với chúng ta. Chúng ta có thể tuyên truyền cùng lúc tình cảm vợ chồng sâu nặng của Bác Nghị và Tiểu Duyệt, cùng với lòng chịu trách nhiệm và gánh vác của Bác Nghị, cuối cùng còn có thể tìm chút chỗ sai của đối phương, hãy nói là cái tên anh họ đột nhiên nhảy ra một cách khó hiểu này của đối phương thật ra là tính nhân dịp lại bắt chẹt chúng ta một số tiền nữa, thuyết âm mưu một chút".

"Con phân tích chẳng sai" cha Chu gật gật đầu khen ngợi, "Cái thuyết âm mưu cuối cùng cho dù không có bằng chứng cũng phải làm ra bằng chứng". Nói xong, trên mặt cha Chu hiện ra một vẻ cay nghiệt, "Hắn ta chỉ là một gã anh bà con một năm không gặp được mấy lần, sao lại đau khổ như mẹ chết thế được. Dám quậy phá cuộc họp báo, còn dám đánh con ta với Tiểu Duyệt, tưởng đâu nhà họ Chu chúng ta là có thể tùy ý để cái loại người như gã nhào nắn hay sao?".

"Còn phải cảm ơn hắn ta đã ngu ngốc như thế" mẹ Chu cười lạnh nói, "Nếu không phải hắn ta quậy một trận như vậy thì hiệu quả của cuộc họp báo hôm nay cũng sẽ không tốt đến thế". Bà lại xoay về phía Hàn Duyệt còn nằm ở trên giường bệnh, xoa xoa vết bầm trên mặt cậu, nói, "Chỉ là uất ức cho Tiểu Duyệt, tự dưng vô cớ bị đánh oan. Hôm nay thật sự là nhờ con lanh trí lại biết chịu đựng, lúc đó khi phóng viên kéo áo đắp trên mặt con xuống quả thật là hù chết dì".

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ