Hàn Duyệt chỉ cảm thấy giống như có một tia sét giáng thẳng xuống từ trên trời vậy, vào ngay giữa đỉnh đầu của cậu, đánh cậu đến choáng váng cả đầu óc, tất cả thần kinh đều đứt sạch, sau đó quấn hết vào nhau, các loại thông tin đánh nhau loạn cào cào trong đầu, sau khi bị giày xéo một trận thì chỉ còn lại có một đống nát vụn.
Cậu máy móc vươn tay phải của mình cầm lấy tay phải của Chu Bác Nghị, không chút ý thức mà lắc lắc lên xuống một cái, nói lầm bầm: "Thì ra là anh à.... rất vui được gặp...."
Cho nên, cái vận may từ lúc bước vào nhà họ Chu đánh đâu thắng đó cuối cùng cũng dùng hết rồi sao? Hàn Duyệt dần dần lấy lại khả năng tư duy liền nghĩ một cách tuyệt vọng. Xem ra mọi thứ đều có thể dừng lại ngay đây được rồi. Lại nói tiếp, có câu kia nói khá hay, bạn vĩnh viễn cũng không biết thứ đang trò chuyện với bạn ở phía bên kia mạng có phải là một con chó hay không, đồng dạng, bạn cũng vĩnh viễn không biết được đối phương có phải chính là cái người mà bạn muốn tính kế hay không.
Hàn Duyệt thẩn thờ rút tay mình về, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Hai người lại một lần nữa rơi vào sự im lặng gượng gạo.
Ha ha, mình có thể chào tạm biệt rồi. Trong lòng Hàn Duyệt nghĩ thế, thở ra một hơi thật dài, khẽ nói: "Anh Chu, rất xin lỗi".
Chu Bác Nghị có chút ngạc nhiên nhìn vào cậu, chần chừ một chút, mới hỏi ra: "Xin lỗi cái gì?"
"Tôi có lòng muốn lợi dụng anh nên mới chủ động niềm nở với anh như thế, điều này chắc chắn khiến anh cảm thấy khó chịu lắm phải không" Hàn Duyệt nghiêng người qua, hơi hơi cúi đầu nói, "Tôi sẽ không vì hành vi của mình mà biện luận gì hết, nói là có nỗi khổ riêng gì đó để chống chế, tóm lại, rất xin lỗi".
"Cậu đừng như vậy" Chu Bác Nghị nhanh chóng đưa tay qua nâng người Hàn Duyệt thẳng lại, "Tôi cũng không thấy sao mà".
"Anh thực sự rất là khoan dung rộng lượng đấy", Hàn Duyệt nói dè dặt, trên mặt cố bày ra một nụ cười lễ phép nhưng khá là khó coi, "Nhưng dù cho anh không so đo thì tôi cũng thật sự không còn mặt mũi nào để ở lại nữa. Chúc anh sớm ngày tìm được một người thích hợp".
Nói xong Hàn Duyệt định đứng dậy, Chu Bác Nghị nhanh tay chặn ngang giữ chặt tay cậu, hơi dùng một chút sức đã đem Hàn Duyệt túm trở lại, lảo đảo ngã ngồi xuống ghế dài.
"Hàn.. Hàn Duyệt" Chu Bác Nghị kêu tên Hàn Duyệt một tiếng, tạm ngừng một lát mới nói tiếp: "Khoảng thời gian trước ở trên QQ, sau khi cậu nói cho tôi cậu sắp đi xem mắt thì mấy lời tôi đã nói với cậu kia đều là lời thật lòng đấy. Tôi không quan tâm mục đích đối phương tiếp cận tôi tôi có đơn thuần hay không".
Hàn Duyệt cẩn thận xoay đầu, đối diện với ánh mắt của Chu Bác Nghị.
"Nói thật ra thì xem mắt vốn đã không phải một chuyện đơn thuần gì" Chu Bác Nghị bình tĩnh nói, "Hai người không quen biết, không có tình cảm cơ sở, muốn ký kết một cuộc hôn nhân đều là dựa vào đánh giá đối phương rốt cuộc có thích hợp với mình hay không, ngoài nhân phẩm ra thì còn có thể là những thứ rất trái lẽ trong mắt những người bình thường nữa, chẳng hạn như gia cảnh, quyền thế, tiền tài và cả bề ngoài nữa. Xem mắt ngay từ đầu cũng vốn chỉ là những nội dung này mà thôi. Cho nên trong lòng tôi hiểu rõ, hôm nay những người xa lạ bằng lòng tiếp xúc với tôi đa phần là bởi vì nguyên do tôi là người nhà họ Chu thôi, chứ tuyệt đối không thể nào là do sức hấp dẫn của bản thân tôi mà vừa gặp đã yêu tôi đâu. Cho nên, cậu nói cậu muốn dựa vào tôi làm gì đó thì tôi cũng hoàn toàn hiểu được, cũng không cảm thấy bị xúc phạm gì đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )
RomansTác giả:Thủ Bản Kỳ Tử Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng Nguồn:macgiatrang.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: Tiểu Tam Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE. Độ dài: 91 chương + 2 pn. Nội d...