Chu Bác Nghị giúp Hàn Duyệt xin nghỉ bệnh Hàn Duyệt thì có thêm một khoảng thời gian buổi chiều rãnh rỗi, cũng không có làm gì khác chỉ là cuộn tròn trên sô pha ôm máy tính đánh chữ. Chu Bác Nghị cũng xin nghỉ ở lại trong nhà chăm sóc cậu. Có điều Hàn Duyệt cũng không phải bị bệnh nặng gì nên cũng không cần phải chăm sóc, Chu Bác Nghị bưng nước một lần còn bị người ta ngó lơ, cũng không dám có ý kiến, đành phải ôm máy tính ngồi ở bên cạnh Hàn Duyệt.
Hàn Duyệt ngồi trên sô pha không nhúc nhích không nói câu nào, cổ tay đặt ở trên máy tính chỉ có ngón tay dài mảnh bấm máy tính nhanh vùn vụt. Mặt cậu không chút thay đổi, nhìn không ra là vui hay không vui. Chu Bác Nghị không dám lên tiếng làm phiền cậu chỉ là thường xuyên quan sát vẻ mặt của cậu và từng động tác, muốn nhìn ra sự thay đổi cảm xúc của cậu nhóc lúc này. Hàn Duyệt thỉnh thoảng nhúc nhích nửa người dưới đổi một cái tư thế có thể hù anh nhảy dựng, vội liên thanh hỏi có muốn uống nước hay ăn chút đồ ăn vặt hay không, Hàn Duyệt đứng lên đi vệ sinh anh lại theo dính ở phía sau, cuối cùng suýt nữa bị một cái đóng sầm cửa nhà vệ sinh đập trúng mũi, chờ sau khi Hàn Duyệt giải quyết vấn đề sinh lý tuần hoàn xong thì ân cần cầm khăn lông lau tay cho Hàn Duyệt. Hàn Duyệt rửa tay xong luôn chùi qua quýt một cái là hết, bản chất hoàn toàn cũng chẳng khác gì với không lau cả, cậu lại không thích dùng miếng dán màn hình, sợ bọt nước trên tay chui vào bàn phím nên chỉ có thể vẫy vẫy tay chờ nước trên tay tự khô. Chu Bác Nghị đi theo phía sau, giống như nịnh nọt mà thử dò xét kéo lấy tay của Hàn Duyệt, thấy cậu không có vung mình ra mới dùng khăn khô dè dặt lau khô nước trên tay cho cậu.
Vừa lau xong Hàn Duyệt liền qua cầu rút ván, bỏ tay của Chu Bác Nghị ra quay lại trên xô pha ôm máy tính đánh chữ tiếp. Nhưng nhờ có thế Chu Bác Nghị cũng yên tâm hơn nhiều, Hàn Duyệt ít nhất không từ chối mình lau tay cho em ấy nói lên cơn tức cũng giảm bớt khá nhiều rồi, dự tính buổi tối có thể làm hòa.
Thật ra cơn giận của Hàn Duyệt đã hết, chẳng qua đầu chịu liên tiếp hai cú đập mạnh để lại hai cục u lớn rất đau khiến cậu có chút cảm xúc chán chường uể oải mà thôi, với lại cậu cũng phải bơ Hàn Duyệt một chút để anh tự kiểm điểm lại suy nghĩ.
Hàn Duyệt bây giờ nhận ra, đừng nhìn bình thường Chu Bác Nghị luôn có vẻ bình tĩnh chững chạc, dáng vẻ núi Thái Sơn có sập xuống trước mặt cũng không thay đổi thật ra bản chất là một cái thùng giấm chua cực kỳ ấu trĩ. Trước khi chưa khai giảng bởi vì nghỉ hè hai người phần lớn hẹn hò ở trong nhà, bình thường người có thể tiếp xúc cũng đều là người của hai nhà Chu-Hàn cho nên Hàn Duyệt cũng không có phát hiện cái tư tưởng ghen tuông giấu ở bên dưới vẻ bề ngoài trưởng thành kia của Chu Bác Nghị. Đến sau khi khai giảng tính độc chiếm của Chu Bác Nghị đối với cậu liền bộc lộ trắng trợn ra ngoài. Thường thường rêu rao đến trường đón cậu, dạy mãi không sửa cứ để lại các loại dấu vết trên người cậu, lén lút điều tra bạn học có mối quan hệ tương đối tốt với cậu trong trường, còn luôn mãi điện thoại nhắn tin kiểm tra nữa.
Chu Bác Nghị có thời khóa biểu của cậu, Hàn Duyệt không thích ra đường lắm khi không có tiết thường sẽ về nhà. Hàn Duyệt đi về đều có tài xế đưa đón, tài xế là của nhà họ chu mướn Hàn Duyệt rất ngờ rằng lái xe đều báo cáo kỹ lưỡng mọi chuyện của cậu cho Chu Bác Nghị, bởi vì mỗi lần sau khi về tới nhà không lâu Chu Bác Nghị sẽ gọi điện thoại cho cậu nói chuyện vu vơ vài câu thì tắt máy. Nhưng nếu Hàn Duyệt không về nhà mà là ở lại trường hay đi ra ngoài chơi thì cuộc gọi như đòi mạng của Chu Bác Nghị sẽ gọi lại hết cuốc này tới cuốc khác, trước tiên hỏi cậu ở đâu, ở cùng với ai, đang làm gì, khi nào thì về nhà. Nếu Hàn Duyệt ở một mình thì dễ nói rồi, nếu có hẹn với bạn bè Chu Bác Nghị sẽ đòi cậu chụp ảnh gửi qua cho mình, còn giải thích bảo là muốn biết bạn của Hàn Duyệt, nhưng Hàn Duyệt hiểu rằng anh chẳng qua là lại ghen tuông quá trớn mà thôi. Với lại tới giờ cơm Chu Bác Nghị chắc chắn sẽ tự mình tới đón cậu về nhà, trên người khẳng định thay một bộ đồ khác, phần lớn đều là sản phẩm mới của tuần lễ thời trang Pari năm nay, rêu rao cứ như một chú khổng tước đang xòe đuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )
RomanceTác giả:Thủ Bản Kỳ Tử Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng Nguồn:macgiatrang.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: Tiểu Tam Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE. Độ dài: 91 chương + 2 pn. Nội d...