Chương 45

4.1K 232 9
                                    

Chỉ mới có thời gian mấy tháng Hàn Duyệt đã hoàn toàn thích ứng việc sống chung với Chu Bác Nghị. Cậu đã quen mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn đến một người con trai khác trong nhà, mỗi ngày trước khi ngủ đều có thể trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon với đối phương, bỗng chốc đột nhiên quay về tình trạng sống một mình thì tạm thời có chút không thích ứng được. Khi tối chủ nhật Hàn Duyệt vừa về tới nhà, bởi vì quá mệt mỏi liền trực tiếp đi ngủ còn chưa cảm giác được có chỗ nào không đúng, nhưng khi ngày hôm sau tỉnh dậy nhờ chuông báo thức mơ mơ màng màng rửa mặt xong rời khỏi nhà, gọi tên Chu Bác Nghị một tiếng theo phản xạ mà đáp lại cho cậu chỉ có căn nhà vắng lặng, lúc đó cậu mới thật sự hiểu được cậu với Chu Bác Nghị ở riêng hai nơi rốt cuộc là khái niệm gì.

Giống như cuộc sống đột nhiên trống không một khối vậy, trở nên càng ngày càng thẩn thờ và buồn tẻ, chuyện vui nhất mỗi ngày trở thành nhận được điện thoại và tin nhắn của Chu Bác Nghị. Nhưng mà đối phương dường như thật sự rất bận bịu, ban ngày chỉ có thể nhích chút thời gian để gửi vài cái tin ngắn, mà buổi tối khi nấu cháo điện thoại giọng nói nghe ra cũng rất mệt mỏi, Hàn Duyệt thấy thế cũng luôn giục anh mau đi ngủ, lại nhịn hết những lời muốn nói vào trong.

Một tuần ngắn ngủi còn chưa qua hết, Hàn Duyệt cảm giác giống như đã qua một tháng.

Cho tới có một hôm khi cậu và Mã Trí Hân cùng đi thư viện đọc sách, lúc cậu lại thừ người nhìn vào di động lần nữa thì Mã Trí Hân khẽ lấy tay chọt chọt cậu.

"Anh Duyệt" Mã Trí Hân nói nhỏ tiếng, "Đang chờ điện thoại của anh Nghị à".

Hàn Duyệt bị cậu ta làm giật mình, bình tĩnh lại thì lúng túng gật gật đầu.

"Em cũng đoán là thế" vẻ mặt của Mã Trí Hân có chút đắc ý, "Anh Duyệt, nét mặt vừa rồi của anh biểu hiện giống như nữ chính đang rơi vào vào tình yêu cuồng nhiệt ấy, xem ra trong tiểu thuyết viết đều là thật, nhìn xem thật là ngọt ngào đó he he he ~ lại nói chứ anh Duyệt, tình cảm của anh với anh Nghị thật tốt, em nhìn mà cũng muốn yêu he he".

Hàn Duyệt không có tâm tình nghe tiếp mấy lời còn lại của Mã Trí Hân, cả đầu cậu đều là hai chữ 'nữ chính' kia.

Biểu hiện giống như nữ chính rơi vào tình yêu cuồng nhiệt...

Hàn Duyệt rùng mình một cái. Cậu bắt đầu ngẫm lại một loạt biểu hiện của mình sau khi trở về thành phố B, đột nhiên nhận ra cậu thế nhưng không có cách nào vặn lại sự hình dung này của Mã Trí Hân. Trong lòng lo âu canh điện thoại chờ cuộc gọi và tin nhắn của đối phương, đó không phải là một trong các biểu hiện chuẩn nhất của nữ chính trong phim truyền hình hay sao?

'Bộp' đóng sách lại, Hàn Duyệt nằm sấp lên bàn vùi mặt vào trong khuỷu tay hít sâu một hơi, hồi lâu mới từ từ thở ra.

Mình thế nhưng vào lúc không biết gì đã dựa dẫm vào anh chàng sâu tới mức đó, chẳng qua xa nhau mấy ngày đã không yên lòng như thế...

Không được! Không thể như vậy được! Hàn Duyệt ngồi bật dậy, đầu tiên là tắt điện thoại, móc pin ra ném vào trong cặp, sau đó hùng hổ mở sách ra. Cái dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi này của cậu làm Mã Trí Hân còn đang lải nhải tưởng tượng bản thân yêu đương sẽ ra sao giật mình sợ hãi.

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ