Chương 51

3.9K 233 32
                                    

Sáng sớm hôm sau, cảm giác đầu tiên khi Hàn Duyệt thức dậy chính là mệt. Di chứng túng dục quá độ từ giây đầu tiên mở mắt ra đã thể hiện rất rõ. Hàn Duyệt cảm thấy mình giống như vốn không có ngủ, một cảm giác yếu ớt do bị moi rỗng từ bên trong người truyền về phía tay chân, khiến cậu ngay cả một đầu ngón tay cũng chả muốn nhúc nhích.

Chu Bác Nghị nằm say ngủ ở sau lưng cậu, hai cánh tay lực lưỡng ôm lấy eo cậu, bên dưới hơi ngẩng đầu đang để ở giữa khe mông cậu rục rịch dập đều giống như giây tiếp theo sẽ phá cửa mà vào.

Hàn Duyệt nghĩ mình đêm qua chủ động như thế mà anh chàng ở phía sau này không ngờ vẫn nhịn xuống được, trong lòng chợt bốc lên một cơn giận không tên, lật mạnh người một cái kéo mặt anh chàng lắc trái lắc phải nói: "Thức dậy!".

Chu Bác Nghị chau chau mày, mở mắt ra nhìn thấy là Hàn Duyệt mới bất đắc dĩ thở dài, sáp qua hôn hôn lên mặt cậu, nói: "Mấy giờ rồi?".

"Sao em biết được?" Hàn Duyệt nói, "Xem thời gian đi! Sao anh lại lười như thế này chứ, nên mệt phải là em mới đúng, đêm qua..." nói tới nửa chừng cậu bỗng dưng khựng ngay tại chỗ, mặt đỏ bừng bừng không nói tiếp được nữa.

"Đêm qua sao nào?" Chu Bác Nghị duỗi người một cái, ôm Hàn Duyệt vào lòng tay tự nhiên trượt từ hông cậu xuống nắm lấy mông cậu bắt đầu bóp nhẹ, "Nói đi chứ, đêm qua sao nào?".

Hàn Duyệt túm chặt tay anh định cản không ngờ Chu Bác Nghị trái lại bắt đầu càng dùng sức bóp mông cậu hơn, lại dùng bên dưới hơi ngẩng đầu chà liên tục vào đùi cậu, nói: "Nói đi, sao nào?".

Nhịn cả buổi, Hàn Duyệt tức giận đùng đùng nhả ra một chữ: "Xéo!".

Chu Bác Nghị khẽ bật cười, nghiêng người vùi đầu vào cổ Hàn Duyệt cười không ngừng.

"Cười cái mông!" Hàn Duyệt tức giận nói.

"Chính là đang cười 'mông' đó" Chu Bác Nghị vỗ mạnh mông cậu.

Hàn Duyệt bị nghẹn câm họng không trả lời được chỉ có thể nắm phần da trên lưng Chu Bác Nghị nhéo mạnh hai cái. Chu Bác Nghị không có né nhưng đã ngưng cười, ngậm lấy làn da trên vai cậu bắt đầu mút vào. Hàn Duyệt cảm thấy mình ra tay hơi mạnh nên xoa xoa phần thịt vừa rồi chịu khổ bị mình ra tay ác độc kia, ôm lấy lưng anh nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể hưởng thụ sự thân mật khi dậy vào buổi sáng.

Hai người lại ở trên giường ngấy một hồi, lại tắm một trận uyên ương trong bồn tắm lớn trong phòng tắm hai người mới khoác áo ngủ trở lại trên giường thân thiết nằm bên nhau xem TV.

Quần áo của hai người đêm qua do ăn lẩu mà vương mùi nồng nặc của quán lẩu, nên Chu Bác Nghị gọi điện cho trợ lý của mình kêu cậu ta mang hai bộ quần áo tới đây.

Hàn Duyệt moi máy tính bảng từ trong giỏ ra kết nối với wifi khách sạn bắt đầu lướt tin tức trong mục giải trí của các trang web lớn, quả nhiên phát hiện ra tiêu đề ở trên cùng được viết bằng nét chữ to đậm là tin tối hôm qua hai người đưa thai phụ tới bệnh viện trong số mười tin gim ở đầu bài.

Hình trong tin đã chụp lại toàn bộ quá trình từ lúc bọn họ gặp thai phụ cho đến tận khi rời khỏi bệnh viện, còn cho thêm mấy tấm Chu Bác Nghị ký tên cho các y tá và tấm ảnh hai người chụp chung. Bài báo này dùng lời nói tràn trề nhiệt huyết bày tỏ sự khen ngợi đối với hành động nhiệt tình thấy việc tốt hăng hái làm của bọn họ, tiết tấu tích cực khiến Hàn Duyệt cho rằng bản thân nhìn thấy chính là tờ báo nhỏ năm đồng về việc xây dựng hài hòa xã hội của khu phố. Xem ra cậu phóng viên này cảm thấy rất bất mãn đối với việc bị cấp trên bắt ép viết một bài tin tức giai điệu tích cực.

Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ