Sau khi Somin rời đi, Jennie liền rút tay mình ra khỏi tay Jisoo xoa xoa vài cái. Jisoo thấy tay Jennie bị mình nắm mạnh đến nỗi hằn cả vài lằn đỏ liền cầm tay cô rối rít xin lỗi.
- "Em có đau không? Tôi xin lỗi tôi nóng giận quá làm liên luỵ đến em rồi." - Jisoo cầm tay Jennie vừa xoa vừa thổi mặt hiện lên nét lo lắng.
Jennie thấy hành động của Jisoo thì liền đỏ mặt cũng không rút tay lại. Jisoo đã đổi cách xưng hô không gọi Jennie là cô nữa. Cô thích Jisoo mất rồi. Nhìn cậu lúc nảy nóng giận đòi lại công bằng cho mình liền thấy ấm lòng. Nhưng bất chợt nhớ đến Somin, cô ấy có thực sự là vị hôn thê của Jisoo.
- "Tôi thực sự không sao, chỉ là hơi đau chút thôi." Jennie mím môi. -" Nhưng mà cô ấy là ai vậy? Vị hôn thê của cô sao?" - Jennie ngập ngừng muốn xác định chắc chắn Jisoo có còn độc thân hay không.
- "Cô ấy là con của bạn ba tôi, chúng tôi biết nhau từ lúc nhỏ. Khi chúng tôi đều học đại học một hôm hai gia đình gặp gỡ ăn cơm chỉ vì lời nói đùa của hai người lớn rằng chúng tôi rất hợp mà cô ấy lại nghĩ đó là lời hôn ước. Dù nói bao nhiêu lần cô ấy cũng không chịu hiểu. Xin lỗi vì đã để cô ấy nói những lời không hay về em như vậy." - Jisoo thực sự thấy áy náy.
- "Ừm không sao, những bình luận tiêu cực như vậy tôi đều đã trải qua. Chỉ là hôm nay mới bị nghe trực tiếp như vậy." - Jennie gượng cười. Jisoo không có vị hôn thê là tốt rồi.
Thực sự Jisoo cảm thấy rất áy náy với Jennie.
- "Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có lỗi quá."
- "Vậy thì đền bù đi." - Jennie mỉm cười nhìn Jisoo.
- "Đền bù?? Bằng cách nào?"
- "Hôm nay có thể không học không? Dạo này tôi tập luyện rất mệt mỏi. Tôi muốn được đi đâu đó." - Jennie trưng ra bộ mặt mệt mỏi.
- "Thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ đưa em đi chơi coi như tạ lỗi." - Jisoo gật đầu đồng ý. - "Nhưng mà em đi như vậy quản lí sẽ không la chứ?"
- "Bây giờ là 9h tối rồi. Đây là lịch trình cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Tôi sẽ nhắn tin cho quản lí." - Jennie liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho quản lí không cần đón mình.
Jisoo lên phòng lấy cho Jennie một cái áo khoác da vì cậu thấy hôm nay cô đến mặc mỗi chiếc áo thun.
- "Em mặc vào đi, tôi đi lấy xe." - Jennie cùng Jisoo xuống gara xe.
Jisoo chạy chiếc moto Benelli Leoncio khiến Jennie há hốc mồm. Nhìn Jisoo thật sự rất ngầu, áo khoác da đội mũ full face. Jennie thật sự đã đổ Jisoo rồi. Jisoo đưa cho Jennie một cái mũ bảo hiểm giống như cậu.
- "Thường ngày di chuyển bằng ô tô chắc là ngột ngạt lắm, hôm nay đi bằng chiếc xe này em sẽ thấy thoải mái. Em đội vào đi, như vầy sẽ không ai có thể nhận ra em đâu."
Jennie nhận lấy chiếc nón rồi đội vào sau đó leo lên ngồi sau Jisoo. Bây giờ nhìn cậu và cô thật giống một cặp đôi, Jennie thực sự rất thích cảm giác này. Vẫn còn mải mê trong suy nghĩ nên Jisoo nổ máy lúc nào cô cũng không biết khiến cô giật mình bất giác ôm lấy eo Jisoo sau đó liền bỏ ra. Jisoo mỉm cười, thấy Jennie bỏ tay ra cậu liền tăng tốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
JenSoo - LiCheang | Thương em là điều tôi không thể ngờ.
FanfictionKim Jisoo: Chủ cửa hàng coffee BlackPink nổi tiếng tại HQ nhưng công việc cậu chọn không phải ngồi bàn giấy mà chính là trực tiếp pha chế, sản xuất ra những ly coffee thượng hạng. Là con thứ của tập đoàn BP nhưng không thích dư luận, đa số những ng...