Chap 9

14.4K 916 64
                                    

     [ Mấy ông hối dữ quá, tui phá lệ up 2 chap ngày luôn. Nói trước "mới mẻ nào cũng ngọt ngào - sau này mới biết thế nào là đau =)) tận hưởng mấy chap ngọt ngào đi 😂😂 ]

————————

     Bây giờ là 3h sáng, Jisoo đang đứng đợi Jennie ở dưới tầng hầm chung cư nhà cô. Cậu đang đứng ở góc khuất hạn chế bị nhiều người phát hiện. Nghe tiếng xe dừng lại, biết là Jennie đã về cậu liền gọi nhỏ.

- "Jennie à, ở bên này nè."

     Jennie nghe có người gọi mình thì quay người lại. Là Jisoo, bây giờ là 3h sáng sao cậu lại ở đây.

- "Có biết mấy giờ rồi không sao Soo lại ở đây, trời lạnh như vậy."

     Bây giờ trờ đanh bắt đầu vào đông nhiệt độ xuống khá thấp. Jisoo đứng đợi mình ở đây lâu như vậy cô nhìn mà xót. Tai bà mũi cậu đã đỏ ửng lên hết.

- "Soo đợi em, muốn nhìn em một lát. Không lạnh xíu nào cả." - Jisoo mỉm cười.

     Jisoo thực sự làm Jennie lo lắng, liền cầm tay cậu xoa xoa tạo nhiệt.

- "Tay lạnh như vậy còn bảo là không. Soo bị ngốc à?"

- "Em có mệt không?"

     Jisoo mặc kệ những lời cằn nhằng của Jennie, cậu kéo cô vào góc tường khuất sau đó dang rộng áo măng-tô của mình ôm trọn cô vào lòng, để Jennie tựa đầu vào ngực mình. Cảm giác này thực dễ chịu.

- "Em thực sự rất mệt, chẳng còn tí sức lực nào cả." - Jennie cũng vòng tay ôm Jisoo.

     Ôm nhau một lúc Jennie cũng tự động rời ra, cô sợ mình sẽ ngủ quên trên người Jisoo mất. Jisoo đưa tay vuốt tóc Jennie.

- "Ngày mai Soo phải sáng Ý công tác 3 ngày. Em ở đây nhớ phải giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ." - Jisoo nói xong thì lấy từ trong cái túi để trên xe ra một cái khăn choàng len, nó giống hệt như cái Jisoo đang mang. - "Soo mua cho em, giống cái của Soo. Khi nào ra ngoài nhớ quấn vào giữ ấm nhé, như Soo đang ở cạnh em."

     Jennie cảm động đến nỗi chỉ biết im lặng nhìn Jisoo. Con người này sao có thể ấm áp và  chu đáo đến vậy. Jisoo bỏ túi xuống, lấy khăn choàng vào cổ Jennie sau đó nâng mặt cô lên. Nụ hôn đầu tiên của họ, Jisoo đang hôn môi Jennie. Cô đứng đơ người vài sau đó cũng hoà vào nụ hôn với cậu, tay vô thức nâng lên ôm lấy cổ cậu. Sự dịu dàng mềm mại của cậu mang đến cho Jennie một sự ấm áp vô cùng.

     Sau một hồi không thể thở được nữa thì Jisoo cũng buông Jennie ra. Vuốt lại tóc cho cô rồi ôn nhu nói.

- "Trễ rồi em lên nhà đi. Khi nào rãnh Soo sẽ nhắn tin cho em."

- "Đi an toàn nhé." - Jennie nói xong kéo Jisoo xuống hôn nhẹ một cái rồi luyến tiếc tạm biệt.

     Cũng như lần trước, Jisoo đợi Jennie an toàn vào thang máy thì mới chịu về. Nhưng hai người đâu biết tất cả những hành động vừa rồi đều được một tên phóng viên săn tin ghi lại. Kim Jennie đúng là một con mồi quá béo bở để đám nhà báo bay vào xâu xé. 

————————-

     Jisoo hiện đã có mặt tại Ý để tham gia buổi diễn giả về cà phê. Khi buổi diễn giả kết thúc, Jisoo đi theo địa chỉ Lisa đã cho đến một tiệm bạc thủ công nổi tiếng tại đây. Cậu muốn làm một cặp nhẫn đôi để tặng Jennie, là cặp nhẫn do chính tay cậu làm.

     Cậu đã dành một ngày để hoàn thành cặp nhẫn theo ý mình muốn. Chiếc nhẫn khá đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. Chính giữa là một viên kim cương nhỏ, bên trong mặt nhẫn có khắc chữ JJ. Cậu rất hài lòng, Jennie sẽ rất bất ngờ cho xem.

—————————

     Jennie đang tập luyện rất chăm chỉ nhưng vẫn chờ tin nhắn từ Jisoo. Một ngày rồi cậu chưa nhắn tin cho cô, không biết có xảy ra chuyện gì không. Đang trong giờ giải lao, hôm nay Jennie dùng khăn choàng của cậu, mùi hương thật dễ chịu, đây chính là mùi hương của câu. Điện thoại Jennie rung lên, không phải là Jisoo mà là mẹ cô.

- "Mandoo của umma, umma nhớ con quá." - Tiếng mẹ của Jennie vang lên bên đầu dây kia.

- "Con cũng nhớ mẹ, appa có nhà không mẹ?"

- "Appa con vừa đi công tác rồi 2 ngày nữa mới về, hôm nay về nhà ăn cớm nhé. Mẹ dặn bà Han nấu nhiều món con thích lắm."

- "Vâng trưa nay con sẽ về, mẹ nhớ giữ sức khoẻ đừng để bệnh nhé."

- "Con cũng vậy, tạm biệt."

Cũng không còn sớm, Jennie tiếp tục luyện tập để kịp trưa về ăn cơm với bà Kim. Cũng lâu lắm rồi cô không về nhà, bản thân cảm thấy thật có lỗi với mẹ mình.

Nayeon đưa Jennie về Kim gia, bà Kim mời Nayeon ở lại ăn cơm nhưng vì vẫn còn việc ở công ty nên không thể ở lại.

- "Ăn nhiều vào con gầy đi rồi." - Bà Kim nhìn con gái mình mà thấy xót.

- "Con vẫn khoẻ mà, mẹ ăn đi. Dạo này appa có nhắc gì về con không mẹ."

- "Có, vẫn mấy câu cũ. Con cũng đừng trách ông ấy, ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con, không muốn con bị dư luận đàm tiếu." - Bà Kim thở dài.

- "Mẹ à hôm nay con ngủ lại nhé." - Jennie nhìn bà Kim cười. Dạo này lịch trình bận rộn khiến cô thấy rất mệt mỏi.

- "Được chứ, để mẹ kêu bà Han dọn phòng cho con." - Bà Kim nghe Jennie ngủ lại thì mừng rỡ, lâu rồi không có thời gian ở cạnh con gái.

- "Không con sẽ ngủ ở phòng mẹ, như lúc nhỏ."

- "Cái con bé này, bao nhiêu tuổi rồi chứ." - Bà Kim xoa đầu.

- "Cho dù sau này con có lấy chồng thì con vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ đó."

- "Được rồi, ăn nhiều vào này." - Nói xong bà Kim gắp thật nhiều thức ăn cho vào chén Jennie.

Ăn xong thì Jennie tiếp tục công việc của mình. Một ngày rồi Jisoo chưa liên lạc với cô, bây giờ Jennie rất muốn gọi cho Jisoo. Đắn đo mãi Jennie cũng bấm gọi cho Jisoo nhưng chỉ nghe tiếng tút dài. Cô thở dài rồi lại cất điện thoại vào túi.

Jisoo đang dồn hết sự tập trung cho công việc, cậu muốn hoàn xong bài luận trước thời hạn để được về sớm. Lisa nói với cậu ngày mai Jennie có buổi fansign ở BP Mall. Cậu muốn xuất hiện bí mật ở đó để tạo bất ngờ cho cô ấy. Điện thoại Jisoo cũng không nhìn lấy một lần, cậu đã đặt vé máy bay về Hàn Quốc vào chiều nay. Sau khi cậu nộp bài luận xong sẽ lập tức lên máy bay trở về.

JenSoo - LiCheang | Thương em là điều tôi không thể ngờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ