Jennie và Jisoo vẫn chiến tranh lạnh với nhau, không ai nhường nhịn ai cũng không ai mở lời. Bà Kim biết chuyện thì mắng cho cậu một trận. Vợ thì lạnh nhạt, gặp mẹ thì bị mắng, Jisoo ôm cục tức đi khắp nơi, trút giận lên đồ đạc trong nhà.Cậu vào phòng, thấy Jennie đang nằm trên giường xem tivi thì chỉ liếc nhìn một cái. Thấy cô không chú ý mình lại bực dọc, ném cuốn sách lên bàn. Mở tủ lấy áo khoác rồi đóng cửa tủ rầm một tiếng. Jennie liền bực mình lên tiếng.
- "Có thể nào làm mọi việc một cách yên lặng được không? Hơi ồn ào rồi đấy."
- "Em nói cái gì?" - Jisoo cũng không vừa.
- "Em nói là Soo ồn ào quá." - Jennie vẫn không thèm nhìn Jisoo.
- "Nè, có ai nói chuyện với chồng mình mà không nhìn lấy chồng mình một cái không?"
- "Soo muốn gì đây?"
- "Soo muốn lấy đồ thôi, em lại nói Soo ồn ào. Rõ ràng là em đang kiếm chuyện với Soo." - Jisoo đứng chống nạnh nghênh mặt lên với cô.
Hai con người này bao nhiêu tuổi rồi mà còn cãi nhau như con nít vậy chứ. Ông bà Kim ngồi dưới phòng khách nghe tiếng cãi vã chỉ biết lắc đầu cười.
- "Vậy thì lấy hết những gì của Soo trong phòng này rồi đi ra ngoài đi, phòng này là của em." - Jennie hét lên.
Jisoo nghe Jennie hét lên với mình, nói như kiểu đuổi mình đi thì liền cười khẩy.
- "Là em nói đó nha!"
Jisoo lấy áo khoác mặc vào, lấy điện thoại và bóp tiền bỏ vào túi xong đến giường bế Jennie lên làm cô la làng.
- "Bỏ em xuống coi, làm cái gì vậy? Em bảo Soo lấy đồ của Soo rồi đi đi mà?"
- "Em là của Soo nên Soo phải mang em theo chứ!"
Cậu bế Jennie xuống lầu, ông bà Kim nhìn thấy vậy liền hỏi.
- "Hai đứa làm cái gì vậy?
- "Jennie đuổi con đi, bảo con đem hết đồ của con ra khỏi phòng, cô ấy là của con nên con mang theo cho cô ấy vừa lòng. Tối nay con không ăn cơm."
Jisoo nói rồi bế Jennie ra xe, ông bà Kim chỉ biết cười trừ. Jisoo đúng là lý sự. Cậu bế Jennie cho vào xe ngồi ngay ngắn rồi chạy vòng qua ngồi bên cạnh.
- "Soo có bị điên không?" - Jennie phì cười vì cách hành xử của cậu.
- "Vợ à.... Soo biết lỗi rồi mà. Em đừng giận nữa có được không. Áo Soo cũng giặt sạch rồi, cái thẻ massage em cũng bẻ rồi. Tha lỗi cho Soo đi." - Vừa vào xe Jisoo liền ôm cánh tay Jennie mà năn nỉ.
Jennie nhìn gương mặt đáng thương giả tạo của Jisoo thì chỉ biết thở dài, đẩy cậu ra.
- "Em tha cho Soo lần này thôi đó. Lần sau mà như vậy nữa thì đừng có về nhà."
- "Yêu em nhất luôn đó." - Jisoo ôm mặt Jennie hôn tới tấp.
Hôm nay Jisoo đưa Jennie đi chơi sau bao ngày chiến tranh lạnh. Cậu đưa cô đi đến trung tâm thương mại, hầu hết mọi người đều nhận ra cô và xin chụp hình rất nhiều. Hai người rất đẹp đôi, mặc dù chiến tranh lạnh nhưng Jisoo rất để ý, thấy cô mặc áo màu gì là mặc theo màu đó. Jisoo không thấy phiền khi bị mọi người vây quanh như vậy, điều đó có nghĩa công chúng vẫn rất yêu mến Jennie. Nhiều lần cậu ngỏ lời với Jennie, muốn cô tiếp tục công việc ca hát nhưng cô từ chối, cô muốn trở thành một người vợ đảm đang chăm sóc gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JenSoo - LiCheang | Thương em là điều tôi không thể ngờ.
FanfictionKim Jisoo: Chủ cửa hàng coffee BlackPink nổi tiếng tại HQ nhưng công việc cậu chọn không phải ngồi bàn giấy mà chính là trực tiếp pha chế, sản xuất ra những ly coffee thượng hạng. Là con thứ của tập đoàn BP nhưng không thích dư luận, đa số những ng...