Kookga : Nhớ

396 36 2
                                    

Chú thích trước ạ : chữ in nghiêng xin được hiểu là suy nghĩ của nhân vật .

————————————————————————

Yoongi buông thõng hai chân xuống mặt hồ , đôi mắt một mí ti hí hướng về phía đường chân trời xa xôi , đồng tử giãn ra , lông mi khẽ rung , đón nhận từng cơn gió dịu nhẹ . Đầu xù cứ lắc lư hết bên này đến bên kia , đôi môi hồng đào mấp máy theo điệu nhạc từ cái headphone quý giá mà người anh thương tặng cho nhân ngày Valantine đầu tiên của hai đứa . Những ngón tay thon dài gõ nhẹ thành từng nhịp xuống cây cầu gỗ trơ trọi giữa hồ , mặt nước khẽ dao động theo nhịp đánh của người con trai nhỏ bé trên cầu , trong veo , phản chiếu bóng hình cô đơn , lẻ loi ấy giữa ngày xuân giá lạnh .

Đã lâu lắm rồi Yoongi không được thảnh thơi như vậy , ấy thế mà ông trời cũng thật quá nhẫn tâm đi , cả tháng chạy tới chạy lui thì không sao , cứ phải đến cái ngày được nghỉ lễ thì ông ta mới kéo gió bắc đến , khiến cho con mèo sợ lạnh là Yoongi không khỏi khó ở một phen : "Thứ thần tiên xấu xa !"

"Thôi thì về quê thăm bố mẹ một chuyến ."

Nghĩ là thực hành , Yoongi một thân một mình , tay xách nách mang ôm cả đống đồ tẩm bổ về cho bố mẹ để minh chứng rằng mình là một đứa con vô cùng có hiếu , vô cùng ngoan.

Nhớ đến lại thấy tủi thân , nếu không phải tại Jeon Nochu kia "hò hẹn" , "đàn đúm" với hội 97line đẹp trai lai láng của nó thì anh đã không phải tự mình khệ nệ ôm hết cả cái tủ lạnh đó về rồi .

"Đồ ngốc cơ bắp !!"

Cùng là con người với nhau , ăn cũng cùng nhau , ngủ cũng cùng nhau , sống cũng đã sống chung nhà , bầu không khí hít vào cũng cùng là chung một trời , vậy thì tại sao lại có một đứa cao to lực lưỡng , sức trai hừng hực , một đứa tong teo như cây sào mắc quần áo , đã vậy còn không cao bằng cây sào nữa , hỏi có bất công không cơ chứ ???

"Tại vì ông trời muốn em bảo vệ anh , theo anh chăm sóc suốt đời nên ban cho em sức mạnh để trói anh ở bên , không cho anh rời em nửa bước đấy ."

Ờ , nói thì hay lắm cơ đấy , miệng lưỡi cũng dẻo thật cơ đấy , giờ thì xem xem ai phải một mình chật vật với đống đồ lỉnh kỉnh này , xem ai đang ngồi đây rảnh rỗi không có người nào âu yếm cưng nựng trong cái tiết trời muốn thử lòng người này này . Chẳng hiểu lúc ấy miệng lưỡi nhóc con kia có thứ ma thuật gì mà ông cụ non này vẫn hết mực tin tưởng để rồi phải ngồi đây một đống mà tự trách bản thân ngu ngốc nữa .

Thở dài một hơi , Yoongi tủi thân nghĩ tới vừa mấy ngày trước thôi , còn có người nào tung anh tít tận lên trời , có người nào bám dính không dứt nổi vì kêu là sợ anh lạnh , sợ anh cô đơn , sợ anh nhớ em , sợ không có mùi thỏ anh không ngủ được , lúc đó anh còn thấy phiền chết đi được , muốn đẩy người ta ra xa . Giờ thì hay rồi , đêm chẳng còn có thỏ bông ôm ấp làm máy sưởi nữa , ngày chẳng có đồ ngốc ấy càm ràm nhắc anh đi tất mặc áo ấm nữa , chẳng có ai bắt anh ăn thật nhiều để có sức mà làm việc nữa , chẳng có ai bám dính làm phiền nữa....thật thoải mái , thật tự do , thật tủi thân..

vkookminga | ngắn | Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ