Jungkook vuốt vuốt mấy sợi tóc dài lởm chởm trước mắt, giận dỗi trừng mắt, tự lườm chính mình trong gương. Nó bĩu môi nhìn đến hình ảnh phản chiếu của người phía sau lưng, trong ánh mắt lại là cả một bầu trời hờn dỗi khác.
Chị hairstylist vô tình chạm đến ánh mắt đang trừng trừng lên đúng bóng hình của mình thì có chút sởn da gà, cười gượng gạo đáp trả lại ánh nhìn của nó.
- J-Jungkook à, đừng lườm chị với ánh mắt đáng sợ như vậy chứ.
Jungkook thấy thế thì càng bĩu môi, nó khoanh tay, hứ một tiếng rồi quay ngoắt đi.
Chị hair stylist bắt đầu đổ mồ hôi hột...
- Bé con..hôm nay rốt cuộc lại làm sao ?
"Bé con" được nhắc đến vẫn một mực dỗi hờn, một cái liếc cùng không thèm cho chị nữa rồi.
Yoongi vô tình đi ngang qua, bắt gặp cảnh ngộ như vậy lại thấy có chút buồn cười, nhận lấy ly coffee nóng hổi từ anh quản lí, rất nhanh liền thu mình vào một góc êm ái, vắt chéo chân ngồi xem kịch.
Phía đằng này chị hairstylist áo ướt đẫm một mảng to, điều hoà vẫn như trước chiếu thẳng lên người chị, gió mạnh vừa phải, nhiệt độ vô cùng ổn định, có điều hình như áo chị hơi nhiều nước, gió điều hoà có phần thổi không kịp.
Jungkookoo vẫn cứ là một mực hờn giận, chị dỗ thế nào bé cũng không chịu mở lời, cuối cùng siêu vẹo thế nào lại đòi hít-le, không chơi với chị nữa.
Yoongi trong góc đến lúc ấy cũng không nhịn được cười, ha ha hai tiếng vô cùng sảng khoái, chẳng hề quan tâm đến hai ánh mắt ai oán đang chiều thẳng lên mình. Từ tốn hạ ly coffee xuống, Yoongi đưa tay lau đi hai giọt lệ nóng hổi từ khoé mắt, đứng lên, kéo kéo lại quần.
Chị hair stylist bấy giờ phát hiện ra người, vô cùng tươi tắn chạy lại chào hỏi rối rít, tựa như chết đuối vớ được phao. Yoongi thấy mình được chào mừng nhiệt tình như thế thì cũng lịch sự cười duyên dáng đáp lại, cúi đầu ngoan ngoãn chào người lớn hơn.
Chào hỏi xong xuôi, chị mới kéo nhẹ áo Yoongi, áp sát tai anh thì thầm to nhỏ điều gì đó khiến anh cứ tít mắt cười khúc khích. Bé Kookie cư nhiên thành bị bỏ rơi, tủi thân lấy ngón tay chọt chọt mấy chú kiến đang bò trên bàn.
"Ba mươi hai. Ba mươi ba. Ba mươi tư. Ba mươi lăm. Ba mươi lăm. Ba mươi lăm..."
- Chị kiaaa, ai cho chị véo má Yoongiee. Má Yoongie là của emmm, em cho véo mới được véo, à không, không cho véo, không bao giờ cho véo.
Jungkookoo giận dỗi, phụng phịu chạy đến bên người yêu, giam vào lồng ngực, quay lưng lại với chị hairstyle, liên tục mổ cái mỏ thỏ lên má trái của người yêu, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Má thơm thế này mà véo. Má trắng thế này mà véo. Má mềm thế này mà véo. Má yêu thế này mà véo. Má có cái chữ của Jungkook to thế này mà véo. Khử trùng. Khử trùng. Khử trùng..
Yoongi trong lòng Jungkook bị thơm đến chóng mặt, nhíu mày đẩy mạnh em ra một cái.
Jungkook bị đẩy ra thì mếu máo đến đáng thương, bày ra ánh mắt vô tội nhìn nhìn anh.Anh thứ thở mạnh một hơi, đưa tay đỡ trán, thật sự là hết thuốc chữa với người này.
- Nhóc hôm nay rốt cuộc là lại làm sao ?
Jungkook chẳng buồn quan tâm đến chị stylist đang phát sáng đến đáng sợ ở sau lưng, lại tiếp tục thản nhiên xà vào lòng anh, dụi dụi đầu lên hõm cổ trắng ngần, líu ríu nói trong miệng.
- Nyungie..có phải anh không thích em để tóc này không ??
Yoongi hơi ngớ người trước câu hỏi của em út, nghiêng nghiêng đầu, ôm lấy tấm lưng to lớn.
- Anh nói như vậy lúc nào chứ ?
Jungkook trong lòng Yoongi giãy nảy, chu môi hờn dỗi.
- Nhưng mà mọi người bảo anh sẽ bỏ em theo Taehyung vì mái tóc này.
Yoongi một lần nữa vì câu nói của Jungkook mà ngớ người.
- Mọi người là ai chứ ? Đâu có ai nói vậy đâu ?
- Có. Có Jin hyung này, Jimin-ssi này, Taelien này, anh cũng nói nữa.
Chị hairstylist nãy giờ đang đứng hong áo trước điều hoà, bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh liền quay mặt về phía mà được cho là nguồn gốc của khí lạnh. Hình như trên đầu Yoongie có mấy vạch đen đen thì phải ? Không biết Hobie đi đâu rồi nhỉ ? Sang làm tóc của nhóc đó trước cho ấm vậy.
- Em vừa ngủ trưa dậy ?
- Ừm.
Anh thứ nhẹ nhàng đạp một phát vào chân cậu út, lạnh lùng quay lưng, nối gót theo chị hairstylist.
- Ơ kìa anh ơi. Đợi bé.
- Cậu ở đấy mà tìm cái thằng Yoongi trong mơ tính sổ. Ông đây không có liên quan gì hết. Ông còn phải đưa Tae Tae nghe bài hát mới.
- Đấy thấy chưa. Rõ ràng dù trong mơ hay ngoài đời anh cũng bỏ em đi theo tên đó. Anh ơi chờ em mà. Thơm hai cái đền bù là được rồi mà... Thôi thì một cái cũng được. Anh ơiiii.
Yoongi bất lực quay lại đối diện với tên người yêu trẻ con của mình, kéo kéo tay em vào một phòng trống gần đấy, chốt cửa lại. Anh thứ cứ đứng đó, nhìn em một lúc rồi lại thở dài, nhón chân lên thơm em một cái thật kêu bên má trái.
- Như này cậu đã yên tâm chưa ? Có bao giờ thấy tôi thơm má ai ngoài cậu chưa ? Cậu để tóc thế nào cũng được, dài đến chân tôi cũng vẫn yêu, như thế đã được chưa ?
Em út ngớ người đến nửa ngày, đợi đến khi kịp load hết thì đưa tay ôm lấy má trái, sung sướng đến tột cùng. Đúng vậy. Nó chính là sẽ không rửa mặt nữa đâu.
Nó đổ cả thân hình to lớn của mình lên người anh, sung sướng hít hà mùi hương bạc hà dịu nhẹ nơi cánh mũi.
Ghen tị chưa. Đâu phải ai cũng có người yêu vừa thơm vừa trắng vừa đáng yêu như tôi đâu. Chấp nhận đi, tui mí là người kiếp trước cíu cả dải ngân hà đó.
- Em thương anh quá đi mấttttt.
- Ừ, thương. Bỏ tay ra khỏi áo bố ngay thằng thỏ kia.
- Ứ. Anh chốt cửa rồi mà.
- Ông chốt cửa không phải để mày làm như này. Bỏ ông ra. Đây phòng kho. Tí nữa là lên sân khấu rồi, mày điên à.
- Ứ. Em giúp anh làm nóng người.
- Đm cíuuuu.
—————————————
Hình như đoạn về sau đó hơi lạc lõng các cậu ạ =))))
Các cậu đang rời bỏ tôi dần rồi =((((huhu
Xin lỗi các cậu nhiều ạ =(((24/09/2019
Mint.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkookminga | ngắn | Chuyện chúng mình
FanfictionNhững mẩu truyện nho nhỏ đến từ trí tưởng tượng phong phú của con tác giả ... Ngọt là chính ❤️❤️ #...