Vkookminga : Buông

394 24 2
                                    

*trong đoản này tôi không có chọn một nhân vật cố định nào hết, hãy chọn cho mình một người mà các bạn thích nhé. Enjoyyy ~3~

———————

Yoongi đưa tay, gạt đi giọt lệ nóng hổi nơi khoé mắt. Đôi má đào ửng hồng, hây hây vì men rượu.

Tự rót thêm cho mình một ly soju, anh nhắm chặt hai mắt, cảm nhận hương vị cay nồng đi từ khoang miệng xuống rửa sạch nơi cổ họng khô khốc.

Buồn cười nhỉ ?

Chính anh là người đã nói chia tay cơ mà ?

Chính anh là người muốn chấm dứt với người ta, muốn ra đi trong hoà bình, không cần nuối tiếc, dằn vặt, níu kéo cơ mà ?

Hôm nay.. anh lại nhớ em rồi.

Nhớ ngày đầu ta gặp nhau nơi hàng cây xanh mơn mởn, em đạp xe đến trước mặt anh nói lời yêu đương.

Anh bỏ lại tiếng reo hò cười vang của em sau lưng, bỏ lại tiếng "thích" , bỏ lại tiếng "yêu" ngây ngốc tuổi học trò. Anh bỏ lại sau lưng bóng mát rợp trời, bỏ lại em đuổi theo chiếc xe bus số 8.

Vẫn là em đứng ngay dưới hiên nhà, ánh mặt trời nóng bỏng thiêu đốt tấm lưng em, em nói với anh ánh mặt trời kia chẳng là gì cả, anh cười một cái mới đủ sức tan chảy trái tim em. Hôm ấy anh phát hiện mình đã cười với em, ban đầu chỉ là cái nhếch môi thoáng lướt qua, nhưng chẳng biết từ bao giờ nụ cười của anh lại tươi tắn thêm một chút, lại rạng rỡ hơn một chút.

Em chở anh đi khắp bôn ba bốn bể bằng chiếc xe đạp cũ kĩ của mình. Em đưa anh đến nơi mặt hồ trong vắt soi bóng hình hai đứa, đưa anh đến nơi đồi cao gió rì rào kể chuyện, đưa anh về nơi rừng cây đỏ rực lá phong mùa khai giảng. Em đưa anh trốn khỏi bộn bề cuộc sống, đưa anh đến những nơi thật diễm lệ, phi thường, nắm tay anh qua từng dấu mốc cuộc đời.

Ta đã yêu nhau nhẹ nhàng như thế. Em thực hiện lời hứa của em cùng anh về một nhà khi chúng ta đã trưởng thành. Ta đã dắt tay nhau đến nơi phố thị phồn hoa. Ngày đầu tiên chẳng dễ, nhưng anh biết vì nhau, ta sẽ không bỏ cuộc.

Thời gian thấm thoát trôi qua, em bận việc của em, anh bận việc của anh, nhưng anh biết em vẫn luôn bên cạnh, làm chỗ dựa vững chắc nhất của anh, làm ngôi nhà hai đứa không vắng lặng.

Chỉ là lâu rồi ta không nắm tay nhau trên con đường đầy nắng nữa, những gì mình còn chỉ là bên cạnh nhau. Em biết không, đến khi anh nhận ra hai ta đã chẳng còn như trước, thì hình như khoảng cách ấy đã chẳng thể rút ngắn lại rồi. Buồn cười là dù từ khi bắt đầu anh đã biết ta rồi sẽ có ngày hôm nay, thế nhưng tim anh vẫn đau lắm em ạ.

Ngày hôm ấy cũng là một ngày rực rỡ ánh mặt trời. Em vẫn thế, vẫn cười thật tươi tắn. Chỉ là anh thấy ai trong vòng tay em, không phải anh.

Ta ngồi thật lâu nhìn nhau không nói. Anh là kẻ thích yên tĩnh, còn em là người lười nói chuyện. Suýt chút nữa anh đã không kìm được lại đấy em ạ, phá hỏng kế hoạch của chính mình.

"Nói gì bây giờ nhỉ ? Có phải ta nên chia tay rồi không ? Anh chẳng nỡ chút nào."

"...em xin lỗi."

" Vậy nhé. Anh là kẻ giữ lời. Không còn yêu nhau nữa, anh giải thoát cho em."

"...."

"Đừng xị mặt ra vậy chứ, anh cũng đâu có trách em ? Thôi thì trả tiền hộ anh tách coffee này nhé ? Coi như đền bù cho anh."

Bực nhỉ ? Anh chẳng thấy nhẹ nhõm gì cả em ạ. Đã nói sẽ ra đi trong hoà bình, chẳng níu kéo, nhưng anh vẫn luyến tiếc em ạ, anh tiếc nuối.

Anh tiếc nuối ly coffee em pha cho anh mỗi sáng, tiếc nụ cười em ngọt ngào hơn cả mật, tiếc những cái ôm ấm áp em trao, tiếc những nụ hôn vẫn còn chưa trọn.

Anh tiếc chiếc bánh kem anh tập làm chưa đủ vị, tiếc những buổi sớm ngắm nhìn em bên cạnh, tiếc ly trà gừng anh pha chưa đủ ấm, tiếc tình yêu anh trao em chưa đủ giữ em lại.

Nhưng anh chẳng buồn, chẳng giận em đâu. Em không sai, anh cũng chẳng có lỗi, chỉ là có lẽ do tình ta chưa đủ mặn nồng để thêm dài lâu.

Em vẫn là em. Anh vẫn là anh. Chỉ là ta không còn của nhau nữa.

Cảm ơn em vì đã tin tưởng giao cho anh tuổi trẻ, gửi cho anh những ngây ngô lần đầu ta biết yêu, tặng anh nụ hoa mới chớm nở của cuộc tình mình. Cảm ơn vì đã đến bên, đón thanh xuân cùng anh. Hi vọng sau này ta gặp lại, vẫn có thể cúi đầu, nhìn nhau nói lời thăm hỏi.

———————

Xin chào.
Tôi biết mình thật đáng trách khi đã để mọi người chờ lâu như vậy.
Thật lòng xin lỗi.
Tôi chẳng có gì để biện minh cho hành động này của mình cả. Chỉ là thời gian qua tôi có một số chuyện không vui, sau đó khi muốn viết tiếp cảm xúc lại đứt mạch, chẳng nghĩ ra thứ gì.
Tôi cứ lười nhác như vậy mà sống qua ngày. Tôi đáng trách, đáng ghét như vậy mà các bạn vẫn chẳng rời bỏ tôi. Tôi thật sự cảm kích rất nhiều. Thực sự không biết làm thế nào để cảm ơn cảm bạn hết, chỉ biết ngồi đây nói rằng tôi yêu các bạn rất nhiều.
Tôi chẳng dám hứa hẹn trước điều gì, cảm hứng đến với tôi cũng nhanh như cách nó đi vậy, nhưng lần này tôi sẽ cố gắng hết sức, không để nó trôi qua một cách lãng toẹt như thế nữa.
Một lần nữa : cảm ơn rất rất nhiều.

P/s : comeback sau một thời gian dài như vậy mà lại bắt đầu bằng một câu chuyện buồn như này =((( soryyyyyy, có lẽ là do ảnh hưởng từ tâm trạng của người bên cạnh một chút, mai tôi sẽ lại thật ngọt cho các cậu xemmm.

08/02/2020
Mint.

 

🎉 Bạn đã đọc xong vkookminga | ngắn | Chuyện chúng mình 🎉
vkookminga | ngắn | Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ