Minga : Đơn phương

324 33 2
                                    

Tuổi thơ của tôi gắn liền với một cậu bạn cùng bàn....

Jimin là tên cậu ấy.

Cậu ấy là một đứa nhóc đáng yêu vô cùng.

Jimin có nụ cười đẹp lắm. Toả nắng, ấm áp vô cùng.

Nếu không phải cậu ấy có giấy khai sinh và thẻ căn cước của một con người bình thường thì chắc chắn tôi đã nghĩ cậu ấy là thiên thần bay lạc rồi.

Tôi thích Jimin.

*

Năm hai đứa học lớp 9...

- Jimin..tớ thích cậu.

- Tớ xin lỗi.

*

Lớp 11...

- Jimin...làm người yêu tớ nhé ?

- Tớ xin lỗi.

*

Thật buồn cười là cho dù đã biết trước câu trả lời của cậu ấy, tôi vẫn ngu ngốc mà nói đi nói lại những lời đó với cậu ấy mấy năm liền. Còn Jimin thì vẫn luôn cười tươi an ủi tôi như thế.

Chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa...khi tôi lại trót yêu say đắm nụ cười ấy của cậu.

Suốt những năm tháng thơ thẩn tuổi học trò, bên gốc đào quen thuộc, tôi nói lời tỏ tình với người tôi thương. Mệt lắm, buồn lắm, đau lắm nhưng biết làm sao đây khi tôi trót thương cậu quá nhiều. Jimin của tôi đáng yêu đến thế, đẹp đẽ đến thế. Tuổi thơ của tôi tràn ngập sắc màu khi có cậu. Cậu là tình đầu, là mối tình đơn phương mà tôi cất giữ trong tim mình từ khi còn chẳng biết thế nào là tình yêu. Thật tốt vì người tôi theo đuổi suốt những tháng năm ấy là cậu.

Năm nay đào lại nở rồi. Có vẻ sẽ là năm cuối cùng tôi làm điều này nhỉ ? Trước khi buông bỏ mối tình đơn phương đẹp đẽ này ?

*

Bước tới bên gốc đào quen thuộc, tôi mỉm cười, vẫy tay với bóng hình quen thuộc. Ngắm nhìn cái khung cảnh mà đã lặp đi lặp lại suốt cuộc đời, tưởng chừng như đã phát ngán này, lòng tôi vẫn không khỏi dấy lên một cỗ đau thương. Sao nụ cười của cậu vẫn đẹp như thế ? Thật khiến cho tôi khó mà buông bỏ.

Cười ngượng ngùng đối diện với Jimin, tôi lúng túng đưa tay gãi gãi đầu.

- Chắc cậu cũng đã quá quen thuộc với cái cảnh này rồi nhỉ ? Nhưng mà, để nói ra trước mặt cậu thế này, tớ vẫn ngượng quá.- tôi ngừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn cậu, ấy thế mà trong mắt Jimin chẳng có lấy một tia chán ghét, vẫn một mực chờ đợi tôi thổ lộ. Cười buồn một chút, tôi lại nói với cậu- Jimin, tớ thích cậu.

-.....

Chà, có vẻ lần này đến một lời từ chối, tôi cũng không thể nghe rồi nhỉ ?

Sao mà mày làm người lại thất bại đến thế chứ Min Yoongi, biết trước đã hoá kiếp thành hòn đá cho rồi.

Lúng túng chẳng biết phải làm gì để phá vỡ bầu không khí bức bối này, tôi chủ động cười tươi với cậu ấy rồi quay lưng bước đi. Dù gì thì câu trả lời từ cậu ấy, tôi cũng đã nghe đến mòn tai rồi, còn mặt dày mà ở lại làm gì kia chứ.

- Đợi đã.- Jimin níu tay tôi lại, đánh mắt về phía khác, lắp bắp mở lời- Cậu không muốn nghe câu trả lời hay sao ?

Tôi nhíu mày nhìn cậu, rồi lại quay về trạng thái ban đầu, cười buồn ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu lần cuối.

- Ừm. Cậu nói đi.

Chẳng biết chúng tôi đã đứng đấy bao lâu, phải đứng chờ đợi trong tâm trạng ấy quả thực chẳng vui chút nào. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại có nhiều bản tình ca buồn đến vậy rồi.

- Tớ...có thể chờ tớ thêm một thời gian nữa không ? Chúng ta vẫn còn chưa đủ tuổi kết hôn kia mà...

Nhận được câu trả lời khác với những gì mình suy đoán, đại não của tôi bị đánh cho một cú, không thể xử lí kịp dữ liệu. Cái..cái gì mà kết hôn cơ ?

- H-hả...

- Haizzz..lỡ rồi thì nói luôn vậy. Thật ra...tớ-tớ cũng thích cậu từ lâu lắm rồi, nhưng mà...tớ không dám đồng ý. Tớ đã định khi có việc làm ổn định, kinh tế dư dả kha khá sẽ nói lời tỏ tình với cậu- ngừng một chút, Jimin ngại ngùng né tránh ánh mắt tôi - Tại vì tớ muốn mình phải thật xứng đáng với cậu, tớ muốn nuôi cậu cả đời này, muốn cậu có được một hạnh phúc thật trọn vẹn, muốn cậu phụ thuộc vào tớ, mãi mãi không thể bỏ rơi tớ.

Nóng...nóng quá, không phải là mặt tôi đang đỏ lên đấy chứ ?

- C-cậu.. Đấy là lí do mà cậu từ chối tớ suốt những năm qua á ?

Jimin không nói gì, chỉ ngại ngùng nhìn tôi gật đầu.

- Thế sao bây giờ lại tự nhiên đồng ý ?

- Tại..tại Jungkook bảo năm sau cậu sẽ không thèm yêu tớ nữa.

- Aaaaa.. cái thằng ngốc Jungkook này, sao lại nói chuyện đáng xấu hổ thế chứ !

- Thế..thế là cậu có yêu tớ nữa không ?

- Aizz..y-yêu thì yêu. Cái đồ ngốc nhà cậu.

Tôi vừa dứt lời, Jimin đã kéo tôi lại, đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn phớt rồi hăm hở mà cười.

- Thế thì chờ anh đủ tuổi, chúng ta cùng kết hôn nhé.

- K-kết hôn cái đầu cậu.














- Đồ ngốc nhà anh.

- Sao lại mắng anh chứ ? Nếu lúc ấy anh không nhận nuôi em thì bây giờ cái mặt em có búng được ra sữa như thế này không ?

- Yêu thì phải nói, đói thì phải ăn chứ. Cái đồ ngốc nhà anh thế mà làm tôi phung phí hết cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ để mà đau buồn. Đáng ghét.

- Ơ. Anh chẳng phải cũng phung phí hết cả tài khoản ngân hàng để mà bù đắp cho em hay sao ?

- Tôi không tin là lương tổng giám đốc lại bèo bọt như thế đâu, chắc chắn là anh giấu tiền đem cho con khác. Hôm nay cút ra sofa ngủ đi.

- Ơ. Anh không có thật mà. Vợ ơi, mở cửa cho anh. Hồi xưa rõ ràng đáng yêu như thế...ㅜㅅㅜ

- Anh vừa nói cái gì cơ ?

- Anh yêu vợ nhất ạ.

*

- Tối qua sếp không ngủ được ạ ?

- À, phòng khách nhà tôi hơi nhiều muỗi.

- À...vâng.

- Mà này, cô có tiền không ? Có thể cho tôi vay một ít không ?

- Để làm gì ạ ?

- À..chả là tháng này vợ tôi tịch thu hết tài sản rồi, tôi vẫn chưa kịp mua cái sịp.

- .....

28/07/2019
Mint.

vkookminga | ngắn | Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ