Hôm nay là sinh nhật của bé út nhà Bangtan này ! Là một ngày vô cùng quan trọng này !
Thế mà năm nay, anh Yoongi lại bảo với mọi người rằng sinh nhật cũng bình thường lắm, rằng năm nào mà chẳng có một ngày, năm nào mà mọi người chẳng ở cùng với nhau. Jimin sẽ lại châm lửa lên mấy cây nến tạo hình méo mó, mọi người sẽ lại mua chiếc bánh gato nhiều kem theo đúng kiểu mà Jin hyung thích, cùng nhau thổi nến rồi kéo nhau đi ăn bữa nướng bữa lẩu mà... Và rồi ngày sinh nhật ấy cũng sẽ kết thúc nhanh thôi, mọi thứ sẽ vẫn trở về đúng quỹ đạo ban đầu, nhàm chán và thường nhật.
Nhưng mà có ai biết đâu, rằng Yoongi đã không nói rất rất nhiều điều mà anh muốn. Như rằng là anh thương nó lắm. Rằng là anh cũng thích ngày này lắm lắm cơ.
Sinh nhật tuổi 22 của Jungkook, sinh nhật thứ 7 từ khi debut của nó, sinh nhật thứ 7 anh được đón cùng nó...
Anh bảo rằng sinh nhật cũng bình thường thôi, tại vì không ngày nào bên nó không phải ngày đặc biệt cả.
Tại vì anh thương nó lắm, tại vì anh thương nó nhiều không kể hết.
Nó là tia nắng của anh.
Nó là nụ cười của anh.
Nó là ánh trăng sáng ngời độc nhất giữa muôn ngàn vì sao nhỏ bé trong trời đêm hiu quạnh của anh.
Nó là người anh yêu.
Anh bảo rằng thật ra sinh nhật ý mà, cũng chỉ khiến người ta già đi thôi, cũng chỉ là cái dấu mốc để tính xem mình đã lớn tuổi nhường nào. Nhưng anh đã không nói thật ra, sinh nhật của em chính là ngày anh vui nhất, vì mỗi một ngày sinh nhật của em qua đi, anh lại thấy con đường chung bước của mình dài thêm một đoạn. Anh chẳng ngại già đi, xấu xí hay trở nên lỗi mốt với người khác, miễn là anh còn có em ở bên để già đi, xấu xí, lỗi mốt cùng anh.
Anh đã không bảo với ai rằng ngày sinh nhật bình thường của Jungkook là ngày mà anh đã khóc khi nhớ về những buổi xa xưa ấy của nó.
Anh nhớ nụ cười ngây ngô của "cậu thiếu niên trẻ con" khi ấy còn ngoan ngoãn gọi anh là tiền bối.
Anh nhớ gương mặt nghiêm túc của nó mỗi ngày hè nóng bỏng trong phòng tập vũ đạo, cả người nó ướt nhẹp mồ hôi nhưng vẫn kiên cường nhìn anh cười toe toét.
Anh nhớ hai má phồng phồng, phúng phính, dính đầy dầu của nó ngày đầu tiên hai đứa cùng ăn thịt cừu xiên nướng. Đôi môi hồng đào của nó chu ra, nhóp nhép nhai thịt cừu, tay vẫn liến thoắng lật lật miếng vỉ nường, ra dáng người lớn gắp gắp mấy miếng ngon cho anh.
Anh nhớ về đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của nó cái ngày nó đến thăm anh trong bệnh viện. Mấy ngày liền nó không ngủ, đôi mắt của nó hằn lên nhiều tia lửa lắm, nó thấy anh tỉnh dậy mà chẳng thèm nói gì cả, nó...chỉ khóc thôi. Ấy là ngày đầu tiên nó biết dỗi.
Anh còn nhớ khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn khóc của nó cái ngày nó bị đau chân. Người ta nói vết thương sâu lắm, thế mà cái con thỏ cứng đầu của anh vẫn một mực bảo rằng không đau tẹo nào, rằng nó muốn biểu diễn. Anh lại chỉ biết khóc thôi, tại vì anh thương nó quá, tại vì anh tự hào về nó quá.
Anh cũng nhớ cả đôi mắt to tròn ngập nước của nó ngày mà cả nhóm đứng trên bục vinh quang, ngày mà nó nói với anh rằng nó yêu anh.
Anh nhớ những ngày thật bình yên bên nó, nhớ cái cảm giác an toàn nó trao anh, nhớ xúc cảm bối rối khi ngón tay luồn qua mấy lọn tóc xơ xác của nó, nhớ những cái ôm ấm áp trong lồng ngực vững trãi, nhớ mùi sữa tắm thoang thoảng cánh mũi, nhớ những nụ hôn vụng trộm ngọt ngào, nhớ cảm giác bồi hồi khi ta ở bên nhau.
Mình yêu nhau bình thường lắm.
Anh là người em yêu.
Em là người anh yêu.
Mình bên nhau chẳng cần có ánh nến lung linh, huyền ảo trên bàn ăn, chẳng cần hét thật to cho trời đất chứng kiến, chẳng cần trước người kia thề non hẹn biển. Mình chỉ cần có nhau, thôi thì chẳng một ai biết, thôi thì chẳng hứa hẹn gì, thôi thì chẳng biết mai kia sẽ thế nào, chỉ biết hôm nay mình có nhau.
Anh thơ thẩn nghĩ về ngày sau của hai đứa, lắm lúc lại tự thấy buồn, hai má bánh bao của anh xị ra, mất đi màu hồng tươi tắn.
Nó xoa tóc anh nhẹ lắm, anh thích được nó xoa đầu, cưng chiều, anh thích được làm con mèo lười biếng mà nó yêu chiều hết mực, dụi dụi đầu vào tay làm nũng. Nó sẽ cười thích thú, hôn nhẹ lên tóc anh như cánh bướm đậu lại trên bông cỏ lau bên đường.
Nó hiểu anh, nó biết người thương nó đang suy nghĩ điều gì.
Nó lặng lẽ ngồi kế bên, cùng anh nhìn theo mấy đám mây ngoài cửa sổ, những đám mây êm ả, yên bình nhưng lửng lơ.
Không, nó sẽ không để truyện tình yêu của nó bị bỏ lửng đâu, sẽ không để người trong lòng nó phải đau khổ, sẽ mãi là chỗ dựa tinh thần to lớn nhất bên cạnh anh, sẽ không như những áng mây vô âu kia, cứ bình lặng mà để mấy cơn gió lạnh lẽo mang đi.
Tại vì ngay giây phút này đây, người nó thương đang ở trong vòng tay nó rồi, điểm dừng của nó chính là nơi này, mãi mãi là nơi bên cạnh con người kia.
Đáy mắt anh khẽ động, anh không nhìn theo bầu trời rộng lớn kia nữa mà nhìn sang mặt trời của anh, ánh sáng của anh, tia nắng ấm áp của cuộc đời anh.
Nó âu yếm nhìn vào đôi mắt trong veo của mèo nhỏ, cất giọng nói của mặt trời, giọng nói sưởi ấm lòng anh :
- Táo nhỏ, em yêu anh. Hôm nay là sinh nhật em, em càng yêu anh hơn.
Yoongi của nó cười toe, hàm răng trắng xinh lồ lộ dưới môi hồng chúm chím :
- Mặt trời của anh, anh cũng rất yêu em. Hôm nay càng yêu em hơn nữa.
- Có thật là không phải vì đây là nhà hàng cừu xiên không thế ?
- Này nhaaa. Dù gì cũng là anh bao mà.
- Phải...anh bao...có điều, đó là thẻ của em.
- Mặt trời ơi !
- Dạ.
- Anh yêu em ạ.
Jungkook thơm lên đôi má đào.
- Em cũng yêu anh ạ.
———————————————-
Các bạn đã nghe câu hát : "You're the apple of my eye" chưa ? 🥰🥰
Chúng mừng sinh nhật muộn của anhhhh. Không biết tương lai thế nào, không biết ngày mai ra sao, nhưng mỗi ngày trôi qua, em vẫn đang thương các anh nhiều hơn một chút.
Thật tốt vì có anh trên đời. Thật tốt vì được nhìn thấy anh.
Thương
15/09/2019
Mint.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkookminga | ngắn | Chuyện chúng mình
FanfictionNhững mẩu truyện nho nhỏ đến từ trí tưởng tượng phong phú của con tác giả ... Ngọt là chính ❤️❤️ #...