Hai giờ sáng , cậu lại như thường lệ xỏ giày , kéo mũ áo hoodie lên rồi quấn khăn kín mít , tay vơ vội chùm chìa khoá , mở cửa , nhanh chóng chạy ra ngoài :
- Em đi đây !Một mình bước đi trên con đường quen thuộc từ KTX đến công ty , Jimin không khỏi rùng mình trước những cơn gió lạnh buốt đầu xuân . Đút tay mình vào túi áo , khẽ cảm thán trước cái lạnh của Seoul mấy ngày hôm nay .
" Lại quên găng tay của Yoongie rồi !"Chạy vội vào cửa hàng tiện lợi gần đấy với hi vọng tìm được một đôi găng tay ưng ý cho Yoongi , Jimin tất nhiên quên mất hiện tại bản thân đang không đeo khẩu trang ....
- JIMIN , LÀ JIMIN KÌA !!!!
Và thế là không hẹn mà cả chị bán hàng , cả những sinh viên học muộn trong đó đều ngoái đầu về phía cửa ra vào ...
" Chết tiệt .." - Jimin thầm rủa xả bản thân mình cả trăm lần - " sao lại quên mất chứ !!"Vừa cắt đuôi được đám đông , Jimin vừa tự hỏi : " Thế quái nào mà người ta ra đường vào lúc 2h sáng đông đến như vậy ????"
Yoongi lại như mọi ngày ngồi trong studio của mình nhìn đồng hồ cảm thán . Thói quen cũng thật đáng sợ đi , cho dù có dặn mình hàng trăm lần phải về nhà sớm thì cũng phải đến giờ này cơ thể mới chịu ngừng làm việc , nhớ đến cái thứ vô cùng qui củ mà chạy - giờ giấc .
Khẽ vươn vai một cái lấy lại cảm giác sau mấy tiếng ngồi đến tê cứng khắp mình mẩy . Đưa tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh ngủ , Yoongi chợt nhớ ra gì đó : "Nhóc con đó sẽ không phải lại đứng đợi mình trong cái thời tiết này đấy chứ ???"
Khoác nhanh chiếc áo treo sau ghế , Yoongi xỏ vội đôi giày thể thao rồi chạy nhanh xuống cửa sau của công ty .
" Haizz.. Nghĩ nhiều rồi . Dù gì nhóc cũng còn phải ngủ nữa mà , mai con có lịch trình nữa , làm gì có chuyện ngốc nghếch mà đứng chờ mình trong cái thời tiết này chứ ..." nhìn góc đường quen thiếu vắng hình bóng ai kia , Yoongi nghĩ thầm . Cũng tốt cho nhóc thôi , nhưng sao thấy đường về hôm nay lạnh lẽo thế nhỉ ?
Đang chuẩn bị đi về một mình , chợt Yoongi thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của người yêu đang hướng mình vẫy tay , cười ngốc nghếch đến híp cả mí . Trong lòng dấy lên một cỗ ấm áp , môi không tự chủ được mà nhếch lên thành một đường rồi ngay lập tức trở mặt , trừng mắt với người kia .
Jimin chứng kiến cảnh ấy chỉ biết cười trừ , chạy vội đến bên người yêu , ôm ôm lấy lòng .
- Ôm cái gì mà ôm ? Tôi bảo cậu ở nhà cơ mà , ai cho cậu vác mặt ra đường trong cái thời tiết này chứ hả ? Không nghe lời nữa phải không ? Muốn ra ngủ sofa phải không ?.... - mỗi lần hỏi lại khẽ đánh yêu vào ngực người ta một cái , mặt nhăn lại , cái mỏ cứ chu chu ra .
- Thôi , em thương em thương . Em sai rồi , lần sau không đến muộn một giây phút nào nữa , không để người yêu em buồn nhớ em nữa . - Jimin mặt dày nào đâu biết sợ , cười sủng nịnh nhìn anh người yêu đang dùng sức mèo cào để đánh mình , nói xong lại nhăn nhở thơm chụt một cái vào môi xinh của người yêu.
- Ai..ai thèm buồn , cậu nhìn nhầm rồi . Aaa không phải , là tôi đã nói cậu phải ở nhà cơ mà , đừng đánh trống lảng nữa ! Thời tiết thế này sao lại ra đường hả ?? Đã nói không cần phải đón cơ mà ! - Yoongi đỏ mặt , không phải biểu cảm của anh rõ ràng thế chứ ???
- Vâng vâng , vợ nói gì cũng đúng hết . Nhưng em mà ở nhà thì ai rước vợ em về đây ? Tối thế này đi đường nhỡ ai người ta thấy xinh quá bắt đi mất thì sao ? Ai đền vợ cho em ? Với cả thời tiết lạnh thế này , vợ em lại mỏng manh như thế , ốm ra đấy em xót lắm . Nên là vợ ơi , em không đón vợ là không được đâu , chẳng phải hôm qua cũng đã nói rồi à ? .....vợ ơi ....vợ ơi...
Jimin kể lể hết lí do này đến lí do khác , tiếng Jimin liếng thoắng khiến tai Yoongi ù đi , cuối cùng chỉ toàn thu lại được một tiếng vợ ơi , hai tiếng vợ ơi ngọt xớt của tên mặt dày đối diện . Sau cùng vẫn là chịu thua , để Jimin muốn làm gì thì làm .
Thấy Yoongi đã phất cờ trắng đầu hàng , Jimin càng cười đến xán lạn , định đan tay mình vào tay người kia dắt về thì chợt nhớ ra tay bản thân vì không đeo găng nên lạnh buốt , sợ khiến người kia bị lạnh , vẫn là không dám nắm tay người ta .
Yoongi đi được mấy bước thì bỗng đứng khựng lại , để ý bàn tay chơ chọi của em người yêu lại không khỏi thấy xót . Khẽ luồn từng ngón tay mình vào bàn tay người kia , mỉm cười . Jimin thấy tay mình được đan vào thì giật mình , luống cuống định gỡ ra :
- Tay em lạnh lắm !Yoongi thấy vậy tay càng nắm chặt , quay sang trách móc :
- Ai bảo cậu không chịu đeo găng tay vào , hại tôi bây giờ phải nắm cái tay lạnh buốt này về . Phạt cậu nắm tay tôi , không cho thả ra đến lúc về nhà , cho cậu nhớ mà lần sau không tái phạm nữa .Biết người kia đang xót cho mình , lòng Jimin chợt dâng lên một cỗ sung sướng , nắm chặt tay người kia , nhét vào túi áo khoác của mình :
- Tuân lệnh vợ yêu .Cứ thế hai người tay trong tay trở về nhà . Gió thổi ngày một mạnh mà lòng lại ngày một ấm .
Thời tiết này ... thật ra cũng không tệ lắm....
**********
P/s : Aaaaa ... Thật sự xin lỗi a ! Đã hứa mà không giữ lời , thành thật xin lỗi các cô !!!! Cảm thấy bản thân thật tội lỗi , bùng chuyện lâu như vậy ....
Chap này tôi đã cố viết dài hơn coi như đền bù cho các cô chút ít !!! Đừng bỏ tôi aaaa! Tôi sẽ cố trả đủ cho các cô sau , hiện tôi đang ngâm giấm rất nhiều chap aaaa . Tình hình là học hành căng quá , các cô thông cảm nhé !!!!
Cảm ơn vì đã đọc fic dở hơi cám lợn của tôi !15/1/2019
#Mint.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkookminga | ngắn | Chuyện chúng mình
FanfictionNhững mẩu truyện nho nhỏ đến từ trí tưởng tượng phong phú của con tác giả ... Ngọt là chính ❤️❤️ #...