Yoongi gấp lại cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà em mới tậu ở nhà sách đầu ngõ, đôi mắt bừng sáng như hai cái đèn pha rọi thẳng vào tên người yêu lười biếng đang yên vị phía còn lại của cái ghế sofa đánh một giấc say nồng.
Em đứng bật dậy, tiến lại gần mục tiêu, lay nhẹ.
- Jeon Jungkook, mau dậy chia tay với em.
Jungkook ngái ngủ vò đầu, đôi mắt thỏ của hắn nheo lại khi bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng.
- Em rốt cuộc lại muốn nháo cái gì thế ? Anh buồn ngủ lắm, em chơi tạm với Holly đi.
Nói rồi lại trở mình, quay mặt vào thành sofa, tiếp tục chuyến phiêu lưu còn giang giở của hắn.
Yoongi bĩu môi, tâm trạng tụt dốc không phanh. Trong cuốn sách mà em vừa đọc, có một đoạn lời mà tác giả thêm thắt bình luận vào câu chuyện "Nếu đến cả lời chia tay cũng đã nói rồi mà một lời cũng không thể níu giữ, thì vốn dĩ, người đó từ lâu chẳng còn tình cảm gì để mà luyến tiếc, tốt nhất vẫn là buông bỏ thôi."
Khoanh chân ngay ngắn dưới sàn nhà nhìn ngắm gương mặt người thương mà lòng em tự nhiên đau nhói.
Sẽ không phải là chia tay thật đó chứ ? Có phải em đã làm gì không đúng hay không ? Mấy ngày nay Jungkook cũng không chơi với em đều đặn nữa rồi, có phải hay không đã có người khác ? Có phải không còn thương em nữa không ?
Nhóc con mít ướt cứ thế mà trào nước mắt ra khóc đến thương tâm, đôi mắt trong veo vương lên tơ máu, mũi bé xinh xinh sụt sùi buồn thảm, cắn nhẹ đôi môi đào mọng, ngăn tiếng khóc, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nấc cụt đáng thương đến đau lòng.
Jungkook nằm trên ghế cũng bị tiếng sụt sùi của em đánh thức, chống tay ngồi dậy ngay ngắn đối diện với em, thấy bộ dạng ấy nhất thời giật mình, tự hỏi mình đã làm gì sai.
Vòng tay to lớn của hắn siết chặt em vào lòng, xương hàm cọ cọ trên đỉnh đầu em, âm trầm dỗ ngọt.
- Bé con của anh lại làm sao rồi ? Ai bắt nạt em ? Để anh xử lí.
Bé con cố gắng tìm lại giọng nói giữa tiếng nấc cụt.
- Kookie xấu xa...hức....Kookie không thương em nữa.....
- Ai nói Kookie không thương em ? Kookie không thương em thì thương ai nữa ? - đặt lên mái đầu của bé con một nụ hôn, hắn yêu chiều mặc em chùi hết nước mũi vào áo hắn.
- Vừa..hức...vừa rồi còn định chia tay em.
Hai mắt thỏ mở to, hắn rốt cuộc nói lời này bao giờ chứ ?
- Ngốc à, anh thương em còn không hết, chia tay em làm sao được.
- Nhưng mà..hức...Yunki bảo chia tay..hức...Jungkook cũng không cản - Yoongi uất ức lên tiếng, giọng nói khản đặc.
Jungkook hắn bây giờ mới ngớ người ra, không phải vì trò đùa lúc nãy của em đó chứ ? Rốt cuộc em lại đọc cái gì vậy ? Lần sau nhất định hắn sẽ không cho em đọc ngôn tình sướt mướt nữa.
Hiểu được ra vấn đề, hắn tự dưng buồn cười, aigoo, bé con của hắn đáng yêu thế này, bị bắt mất thì hắn phải làm thế nào đây.
- Bé con của anh, anh yêu bé con nhiều nhiều lắm, chắc là cả đời này anh cũng không ngừng lại được đâu, bé con chỉ cần yêu anh thôi, yêu anh thật nhiều nhiều vào, có được không ? Bé con mà cứ như thế này, anh mệt tim chết mất.
Yoongi ngốc nghếch ngừng khóc, đôi mắt mở to nhìn người thương của em.
- Anh ơi Yoongi không như thế này nữa đâu. Yoongi sẽ ngoan ngoãn ở mãi với anh, anh đừng chết, sống mãi với Yoongi nhé. Yoongi cũng yêu anh nhiều nhiều lắm.
Nói rồi em cũng cười giòn tan, chui vào lòng Jungkook dụi dụi.
Mấy quyển tiểu thuyết ngu ngốc, em sẽ không tin nữa đâu.
*
- Anh ơi ?- Gì ?
- Chia tay thử không ?
- Mày mau tỉnh mộng đi Jungkook ạ, đây là đời chứ đéo phải phim.
- ...vâng....nhưng ít ra anh cũng phải thừa nhận là anh cũng yêu em chứ ?
- ...Ừ.
- Em yêu anh quá mất thôi ! Lại đây cho Jungkook oppa thơm anh miếng nào bé con.
- Tao sẽ bảo Namjoon cắt đoạn vừa nãy khi phim chính thức lên sóng.
- Kookie sẽ chỉ thơm lúc nào anh cho phép thôi ạ.
- .....
- Anh cho phép chưa ?
- Cút.
——————————————-
15/07/2019
Mint.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkookminga | ngắn | Chuyện chúng mình
FanfictionNhững mẩu truyện nho nhỏ đến từ trí tưởng tượng phong phú của con tác giả ... Ngọt là chính ❤️❤️ #...