No. 3

5K 305 0
                                    

Đóng cánh cửa lại, Won Woo luyến tiếc nhìn căn nhà lần cuối. Đây là nơi anh đã sống trong suốt mấy năm qua.

  " Đến lúc phải rời bỏ rồi ! "

  Một tay kéo chiếc vali, một tay vừa cầm một túi đồ nhỏ vừa lau đi những giọt lệ đang chảy dài trên gò má, anh đi khỏi nơi chứa đầy kỷ niệm giữa cậu và anh. Bắt một chiếc taxi, Won Woo yêu cầu đi về căn hộ cũ anh từng ở trước khi chuyển qua sống cùng Min Gyu. Trước kia, anh sống trong một căn chung cư ở thủ đô Seoul nhưng Min Gyu thì cứ than vãn rằng anh ơi anh sống xa em như vậy thì lỡ anh bị gì làm sao em có thể chạy thật nhanh đến bên anh đây hay vô ngàn những câu lý sự cùn khác. Thế nhưng không quá một tháng sau Won Woo đã yên vị trên chiếc sofa ở nhà Min Gyu, nhìn cậu lăng xăng chạy qua chạy lại sắp xếp đồ cho anh với lý do không muốn anh bị mệt. Đấy, lại lý sự cùn ! Thế mà nó lại làm cho anh ấm áp không thôi. Căn nhà ấy là do ba mẹ Min Gyu để lại cho cậu, nằm ở ngoại ô thành phố với vườn hoa nho nhỏ trước nhà. Từ khi đến sống chung với Min Gyu, Won Woo đảm nhiệm luôn cái việc chăm sóc vườn hoa vì Min Gyu chẳng cho anh làm gì cả. Hàng ngày Won Woo đều chăm chỉ tưới nước, tỉa lá khiến cho khu vườn trông đẹp hơn hẳn so với ai kia chăm sóc.

  Nghĩ đến đây, Won Woo cười chua chát, nếu cứ vấn vương như này thì chẳng mấy chốc anh sẽ thành kẻ luỵ tình mất. Mỗi ngày đều được cậu chăm sóc nên bây giờ rời xa cậu đồng nghĩa với việc anh phải tự lập - như những ngày trước. Khẽ thở dài, Won Woo thầm nghĩ, ngày tháng dài đằng đẵng sắp tới thật sự, thật sự rất khó khăn.



  Ho khan vài tiếng vì lớp bụi trong không khí khi mở cửa nhà. Won Woo chán nản nhìn mọi đồ vật đều phủ một lớp bụi dày, cũng may là trước khi dọn đi, Min Gyu đã giúp anh bọc mọi thứ lại bằng vải để trách bị bụi bám nên việc dọn dẹp cũng đỡ nặng nhọc đi đôi chút. Giật từng mảnh vải trắng lên, anh lặng nhìn những hạt bụi bay tứ tung dưới ánh nắng chiều, vỗ vai mấy cái rồi lại tiếp tục công việc dọn nhà. Xong thì lại đến việc hút bụi và lau cửa kính, dọn lại căn bếp và phòng ngủ, nhiều việc thật đấy.  Mãi tới khi mặt trời đã cất đi những tia nắng cuối trong ngày, những ánh đèn neon nơi phố thị đã được bật lên, Won Woo mới tạm cất chiếc máy hút bụi đi, khoác lên mình một lớp áo khoác rồi cầm theo ví tiền ra ngoài ăn tối và mua ít đồ ăn về để trong tủ lạnh. Nói là đồ ăn nhưng anh có biết nấu gì cho cam, chỉ là mì ăn liền, chút trứng, chút thịt, chút sữa và rau xanh cho có lệ.

Dạo quanh con phố nhộn nhịp, Won Woo dừng lại trước cửa tiệm bán trang sức - nơi cậu và anh đã mua cặp nhẫn đôi. Nhìn cặp tình nhân đang lựa nhẫn qua lớp cửa kính rồi lại nhìn xuống bàn tay trái của mình, Won Woo thở dài, anh lại nhớ cậu nữa rồi dù cho cái gọi là tình yêu này đều làm cho cả hai rất mệt mỏi. Khẽ lắc đầu như đẩy dòng suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí, Won Woo kéo áo khoác lại kiếm chút hơi ấm rồi đi đến một quán mì ramen gần đó dùng điểm tâm.




  Sau khi về nhà, cất mấy thứ vừa mua trong siêu thị vào tủ lạnh, Won Woo thay một bộ đồ ngủ cho thoải mái rồi ngồi vào bàn làm việc với chiếc laptop đang chạy word.

  " Thất tình thôi mà, chẳng sao hết ! Deadline tới mông rồi ! Không ra truyện mới chết. " - Won Woo tự an ủi bản thân.

  Đeo chiếc kính gọng tròn lên, anh chưa vội nhìn vào màn hình ngay mà lại trông vào khoảng không xa xăm ngoài cửa sổ. Nhìn vào dòng xe tấp nập nơi đô thị, anh lại nhớ biết bao cái cảm giác bình yên nơi ngoại ô. Thế mà như vậy cũng tốt, cái nhộn nhịp ấy như một vòng xoáy cuốn bất cứ ai vô tình chạm vào nó - một vòng xoáy không điểm dừng, không đích đến. Bây giờ cái Won Woo cần nhất chính là một vòng xoáy cuốn anh đi để anh không phải nhớ đến cậu nữa và văn chương - niềm đam mê lớn nhất của anh - là liều thuốc tốt nhất. Đặt đôi bàn tay lên bàn phím lạnh ngắt, Won Woo bắt đầu một câu chuyện mới của mình.


  Đôi khi, chuyện tình không trọn vẹn lại là chuyện tình đẹp nhất, phải không em ?

Anh cũng không biết nữa ! Thật sự không biết nữa.



Hai mắt nhắm chặt lại vì mỏi, Won Woo với tay tìm kiếm ly cafe quen thuộc. Ờ nhỉ, Min Gyu làm gì có ở đây đâu mà lại pha cafe cho anh mỗi khi viết bản thảo chứ ! Thực hiện vài thao tác nho nhỏ lưu lại bản thảo, anh đánh mắt qua phía góc màn hình, đã hai giờ sáng. Won Woo đóng chiếc laptop lại, mở cửa phòng ngủ ra đi về căn bếp nhỏ, nấu ít nước sôi rồi lấy gói cafe mới mua ra cho vào ly khuấy lên. Hmmmm, vẫn là cafe pha bằng phin ngon nhất - Hay là do chính tay Min Gyu pha nhỉ ? Với tay đóng lại cánh cửa tủ, Won Woo lê từng bước nặng nhọc ban công hóng gió. Lạ nhỉ, hai giờ sáng lại ra ban công hóng gió, có lẽ anh đã bị lây căn bệnh lý sự cùn của cậu rồi. Nhấp một ít cafe, anh đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn con đường vắng tanh, đôi lúc có một chiếc xe chạy nhanh qua, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn. Tại sao lại như thế này chứ ? Anh vẫn rất yêu cậu, thế nhưng lại quá mệt mỏi để chấp nhận ở bên cậu. Những hôm cậu phải tăng ca, anh vẫn cố gắng làm công việc nhà, nấu một bữa cơm đơn giản cho cậu, nhưng anh nhận lại được gì chứ ? Là câu nói em đã ăn rồi hoặc em không đói và tiếng đóng cửa khô khốc. Nhưng những điều đấy có vẻ không bằng những gì cậu đã chịu đựng nhỉ ? Sự lạnh nhạt của anh, những câu nói ậm ừ khi cậu nói rằng cậu thương anh rất nhiều, những lần đòi sự quan tâm như một đứa trẻ.

Nhưng em ơi, em có biết rằng đâu ai đổi lấy tia nắng để về với đêm thâu, đâu ai muốn mất đi cảm giác bình yên đâu em ơi ! Mọi thứ đã xảy đến quá nhanh khiến anh chẳng kịp suy nghĩ rằng mình đã làm đúng hay sai, khiến cho đôi ta như thế này. Nhưng anh tin rằng tất cả những gì chúng ta cần là thời gian phải không em ?













Well, I Don't Know | MEANIE | Short-fictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ