Won Woo nhìn ngắm bản thân trong gương, chỉnh sửa lại nếp nhăn nhỏ nơi mép áo. Quần thâm ở mắt đã được che đi bởi lớp phấn che khuyết điểm dày cộm, đôi môi khô khốc được thoa thêm ít son trông đã có thêm đôi chút sức sống, gò má đã điểm thêm chút phấn, duy chỉ có đôi mắt vẫn giữ lại vài nét lãnh đạm. Anh lia mắt qua chiếc đồng hồ trên tường, nhìn lại bản thân lần cuối rồi thay đôi dép đi nhà thành một đôi giày bata khoẻ khoắn.
Kiểm tra lại cánh cửa đã khoá kỹ hay chưa, Won Woo từ tốn đi đến thang máy, ấn con số nhỏ nhất. Từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ có một sự băng lãnh, trái ngược với quần jeans và hoodie màu xanh biển nhạt trên người. Sở dĩ một con sâu lười như anh ra ngoài vào ngày chủ nhật vì toà soạn gửi mail rằng có một vị đạo diễn muốn hợp tác với anh để dựng kịch bản của một bộ phim, hẹn anh sáng chủ nhật vừa đi cafe gặp mặt làm quen và lên ý tưởng. Với anh đây chính là một cơ hội tốt để mở rộng con đường văn chương của mình nên liền đồng ý ngay lập tức.
Vị đạo diễn ấy nghe đâu là từng là tiền bối cùng trường đại học của Won Woo, khi anh lên đến năm hai thì vị tiền bối ấy đã ra trường và đi du học. Mấy năm sau trở về với niềm mơ ước làm phim chuyên nghiệp. Nhưng vì vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nên bắt đầu từ các web drama nhỏ lẻ, dần dần chuyển thành những bộ phim chiếu rạp ăn khách. Vị đạo diễn ấy nay cũng đã trở thành một người có tiếng trong giới.
" Uầy, sao hơn mình mấy tuổi lại có thể thành công như vậy chứ ? "
Won Woo thở dài, chờ cửa thang máy mở ra, anh liền đi đến chiếc oto bốn chỗ màu đỏ đô ở gần đó. Đây là chiếc xe anh mua sau ba năm miệt mài viết truyện, chiếc xe do chính anh và cậu đi chọn. Cậu từng phụng phịu bảo, anh mua xe làm gì, có em chở anh đi rồi mà nhưng vẫn chịu đi chọn xe với anh. Aish, một tuần qua, những ý nghĩ về cậu cứ luôn quanh quẩn trong đầu anh. Lắc mạnh đầu như thể làm vậy những ý nghĩ ấy sẽ biến mất, anh mở cửa ra rồi ngồi vào xe. Cắm chìa khoá vào ổ, hít sâu một hơi, Won Woo đạp chân ga. Chiếc xe từ từ rời khỏi garage đi đến điểm hẹn. Anh không ngờ rằng điểm hẹn chính là quán cafe anh và cậu yêu thích và hay đến vào cuối tuần. Phải, chính là anh và cậu.
Đỗ xe vào chỗ trống hiếm hoi còn sót lại, Won Woo lúng túng bước xuống xe, nhìn ngang nhìn dọc một hồi thì thấy một chiếc oto màu đen chạy ngang qua, đỗ vào chỗ gần chiếc xe của anh. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông lịch lãm nhưng ăn mặc rất giản dị. Sao anh lại thấy người này quen quen ấy nhở ? Dù chỉ nhìn thấy qua báo đài nhưng anh vẫn cảm nhận được một sự thân thuộc ở người đàn ông này. Cố gắng lục lọi lại trí nhớ nhưng những gì anh nhận được là con số không. Cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ của mình Won Woo không nhận ra người đàn ông kia đã đến bên cạnh mình, tay còn cầm một bó hoa.
- Cho hỏi, cậu chính là Won Woo ?
- À vâng chào đạo diễn Jung. Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp. Rất hân hạnh.
Như một phép lịch sự, Won Woo chìa tay ra. Đạo diễn Jung thấy thế cũng bắt tay lại với cậu.
- Tôi lại không nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đâu !
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Won Woo, đạo diễn Jung cười nhẹ một cái rồi đưa bó hoa cho cậu.
- Nếu như tôi nhớ không lầm thì cậu học đại học X khoa văn học. Còn nhớ tiền bối Jung Min Gi không ?
- A tiền bối ! Thảo nào em cứ thấy quen quen.
- Nhớ ra rồi chứ ! Thôi, ta vào trong đi.
- Vâng ạ.
Dấu chấm hỏi trong lòng Won Woo đã được gỡ bỏ. Hoá ra là tiền bối cùng trường đại học. Vị tiền bối này học khoa đạo diễn điện ảnh, hàng ngày đều không ngại chạy từ khu B của mình đến khu D của Won Woo chỉ để đưa chai sữa hay ít bánh. Có lúc, Min Gi từng công khai theo đuổi anh, làm Min Gyu một trận ghen lồng lộn. Dù vậy, tình anh em giữa hai người vẫn rất tốt. Nhưng đến khi ra trường, Min Gi bỗng dưng mất tích, không bạn bè nào liên lạc được với anh. Won Woo cũng khá lo lắmg thời gian đầu nhưng bị cục Min Gyu kia xoay tới xoay lui đến quên béng mất vị tiền bối thân mến này. Anh cũng từng nghĩ rằng, nếu không phải do Min Gyu theo đuổi và cưa anh đổ cái rầm thì anh chắc đã phải lòng của Min Gi. A, anh lại nhớ đến cậu rồi !
Min Gi nhìn sang người hậu bối lâu ngày không gặp. Thấy hai má người ấy nổi tầng ửng hồng trông yêu không hết. Anh nhớ chứ, ngày ấy mình đã phải lòng một thân ảnh nhỏ bé mang chiếc cặp to muốn gấp đôi người hoang mang cầm tờ giấy nhập học đi khắp sân trường rồi vô tình va phải anh. Lúc ấy, Min Gi cứ tưởng tim mình rơi mất rồi. Nụ cười của Won Woo khi ấy còn ấm áp hơn ánh nắng mặt trời trên đầu anh nữa. Cũng chính khi đó, anh biết rằng mình đã thích cậu mất rồi. Thế là kế hoạch theo đuổi Won Woo bắt đầu. Anh nghe được bạn cậu bảo rằng cậu thích sữa dâu liền không ngần ngại chạy từ khu B sang khu D của cậu, cốt cũng chỉ để đưa cho cậu chai sữa. Hay như lần cậu làm đề án, cứ vò đầu bứt tai mãi nên anh liền chỉ chỗ còn thiếu sót hay chỗ nào dư thừa. Hai mắt cậu sáng lên, cảm ơn anh rối rít. Nhưng rồi Min Gyu xuất hiện. Sự ngốc nghếch của tên đấy lại cuỗm mất trái tim của Won Woo, cũng như đạp đổ mọi công sức của anh bấy lâu. Thế nhưng khi nhìn Won Woo và Min Gyu tay trong tay cười nói, lòng anh lại cảm thấy thật ấm áp dù cho vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Có lẽ cậu chỉ là một cơn cảm nắng vô tình trong đời anh thôi ! Cho đến khi ra trường, anh liền sắp xếp đi Mỹ nhằm để học tập thêm, cũng để che dấu đi vết thương nơi trái tim mình. Đến khi đã yên vị trên máy bay, anh mới chợt nhận ra rằng, mình vẫn còn yêu Won Woo lắm. Rồi khi tác phẩm đầu tay của cậu phát hành, dù đã rất cố gắng nhưng anh vẫn không thể đặt được nó. Dần dà cái tên Won Woo đã trở nên quen thuộc với những người yêu sách. Khi ấy, anh vẫn chỉ mới chập chững làm những web drama nhỏ lẻ. Mãi đến vài năm sau, khi cảm thấy đã đủ cứng cáp, anh mới bắt đầu dấn thân vào việc làm phim thực thụ. Quả thực dù đã quen với áp lực công việc nhưng thời gian này với anh thực sự rất khó. Bỗng dưng anh nhớ đến cậu, nhớ đến con người vẫn luôn trú ngụ nơi tim anh từng ủng hộ anh hết mực, ngọn lửa đam mê trong anh như được thắp sáng lần nữa. Nó bùng cháy thật rực rỡ, như thể tình yêu anh dành cho Won Woo khi xưa.
Mãi đến khi tên tuổi bản thân đã mỏi mòn nằm trên trang nhất của những tờ báo nổi tiếng, anh mới dám ngỏ lời hợp tác với cậu. Cũng may rằng Won Woo đồng ý rất nhanh nhưng có vẻ cậu là đồng ý theo quán tính chứ chẳng nhớ ra anh là ai. Nhưng cũng không may rằng khi anh và cậu vừa vui vẻ bước vào quán thì gặp lại Min Gyu. Ánh mắt giữa hai người gặp nhau và boom... Min Gi như mờ nhạt giữa hai người. Anh nhận ra rằng mắt Min Gyu có chút sững sờ, ngạc nhiên trong khi vẻ mặt của Won Woo lại toán lên vẻ lo sợ, trốn tránh.
Chẳng lẽ, hai người họ có vấn đề sao ?