No. 8

2.9K 190 6
                                    

  Min Gyu không biết cậu đã về tới nhà bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh ra thì đã nằm ở trên giường , người quấn thật chặt chiếc chăn bông, gom lại chút ít hơi ấm của anh còn sót lại. Mùi hương của anh vẫn nơi đây nhưng anh đâu rồi ?

  Em cô đơn lắm anh ơi !

  Em lạnh lắm !

  Em mệt mỏi lắm !

  Và em... sợ hãi lắm !

  " Anh ơi "

  Cậu gọi tên anh trong vô vọng. Cậu biết rằng cho dù có gọi đến khan cả cổ đi chăng nữa thì anh cũng sẽ chẳng nghe thấy đâu. Khép đôi mắt nặng trĩu lại, Min Gyu chìm vào cơn mộng mị hư ảo. Và rồi, cậu mơ thấy cái ngày đầu tiên gặp anh.

  

Đó là một ngày đầu đông của năm năm trước, trời đã bắt đầu có những cơn gió rét. Từ khi bắt đầu năm học đến bây giờ, Min Gyu vẫn chưa có cơ hội đi tham quan trường đại học mới. Hôm nay lại là buổi chiều nhàn rỗi nên cậu liền xách túi đi lang thang trong trường.

Đi qua hai dãy hành lang dài lê thê thì đi ngang khu thư viện. Ngó vào nhìn, cậu thấy anh ngồi ở gần cửa sổ. Trầm tĩnh. Không ồn ào. Và có cả đôi chút cô đơn. Anh chỉ ngồi đó, vừa đọc sách vừa nghe nhạc từ chiếc ipod cũ kỹ của mình. Rồi một cơn gió thổi qua, mái tóc anh bay bay trong làn gió, làn da trắng sứ dưới ánh nắng vàng của xế chiều của anh như cướp luôn trái tim cậu đem đi giấu. Một lúc sau chả biết lấy dũng khí đâu ra, Min Gyu thậm thụt bước vào thư viện, lấy đại một cuốn sách trên giá rồi đi đến chỗ đối diện anh ngồi, khẽ lên tiếng anh ơi, em ngồi với nhé. Won Woo ngẩng đầu lên, đôi mắt lanh lợi như đôi mắt của chú cáo nhỏ. Lúc ấy tự dưng có tiếng nổ cái boom. Đó là tiếng trái tim Min Gyu bị knock out bởi Won Woo đó. Anh chỉ gật đầu một cái mà cậu cảm thấy còn sung sướng hơn được điểm A+ nữa. Nhưng chẳng được bao lâu thì anh lại chăm chú vào cuốn sách của mình, bỏ mặc cậu bé đối diện nhìn anh không chớp mắt mà hồn thì đã ở nơi đẩu nơi đâu rồi. Bỗng Min Gyu chú ý đến một vật bằng kim loại trên áo anh, là bảng tên nha. Jeon Won Woo. Ui mẹ ơi, tên anh đẹp thật, người cũng đẹp nữa ! Và cũng từ đó, Kim Min Gyu đã chính thức pheo in lớp ( fall in love ) với Won Woo.

  Khi anh vừa định đứng dậy cất quyển sách về đúng chỗ thì Min Gyu nắm lấy tay áo của anh. Won Woo khó hiểu nhìn Min Gyu, ánh mắt như thể cậu sinh viên này bị sao vậy. Cậu thì chẳng đánh mà khai tất tần tật ra :

  - Won Woo sunbaenim thân mến ! Em tên là Kim Min Gyu, là sinh viên năm nhất. Sinh ngày 06/04/1997. Địa chỉ ở AA/BB/CC. Em tính tình rất tốt không lăng nhăng không rượu chè không hút thuốc. Biết nấu ăn giỏi việc nhà đảm việc nước. Mong được làm quen ạ !

  Không cần act cool thì anh cũng đã đứng hình mất năm giây. Thằng nhóc này bị sao vậy, tự dưng lại khai hết ra như thể bị ai đó đe doạ. Cứ thế Won Woo nghệch mặt ra nhìn hậu bối. Khỏi nói Min Gyu lo biết chừng nào. Tự dưng không đâu bay vào xổ nguyên tràng vào mặt con người ta, không sợ chạy mất dép mới lạ.

  - Sunbaenim ! Cho em làm quen được không ạ ? - Min Gyu dè dặt hỏi lại.

- À ờ... - Won Woo ngập ngừng - Cũng được.

Well, I Don't Know | MEANIE | Short-fictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ