Sau sự việc hôm ấy, Won Woo không gặp lại Min Gyu nữa. Anh luôn chờ đợi một phép màu nào đó sẽ đến với mình như những lần trước nhưng chẳng có gì ngoài những con gấu bông hàng ngày được gửi đến nhà anh cả. Có những hôm anh nói với cậu nhân viên giao hàng rằng anh không nhận nhưng cậu ta vẫn đứng ở đó đến khi anh ra nhận thì thôi. Đó là lý do vì sao gấu bông ngày càng chất đầy trong căn phòng dành cho khách của nhà anh.
Cuối cùng cũng đến hạn của kỳ nghỉ, Won Woo sửa soạn đầy đủ và rời khỏi nhà. Vừa vào đến sảnh của toà soạn anh đã gặp Min Gi ngồi đó nói chuyện với Jun Hui. Hắn nhìn thấy anh liền nhanh chóng tạm biệt Jun Hui rồi đi đến gần anh.
- Won Woo à ! Em đã khoẻ hẳn chưa mà đi làm rồi ?
- Đã khoẻ rồi ạ. Em cũng phải đi làm thì mới nuôi bản thân được chứ. Ở nhà mãi cũng chán lắm.
- Còn về việc kia... Em nghĩ thế nào ?
Không cần hắn nói rõ anh cũng biết việc kia là việc gì. Chỉ là quãng thời gian qua anh mãi để ý đâu đâu nên cũng chưa suy nghĩ thấu đáo. Min Gi thấy dáng vẻ bối rối của anh liền cười xoà cho qua.
- Thứ bảy sẽ có buổi họp thông báo đóng máy, tiệc buffet và sneakshow của " Em, anh và mảnh tình của ta ". Anh đã mời được Jun Hui rồi, em cũng đến dự nhé.
- Tất nhiên rồi. Làm sao em lại bỏ qua sự kiện này được !
- Khi kết thúc, em cũng hãy cho anh câu trả lời nhé.
- Em... Em...
- Không sao đâu ! Thật ra thứ hai anh mới có chuyến bay. Nhưng em cũng mau mau quyết định đi nhé. Thiệp mời sẽ được gửi cho em sau. Anh về trước đây.
Anh cứ thế đứng bần thần giữa sảnh cho đến khi Jun Hui đi đến và vỗ vai anh.
- Làm gì đứng như trời trồng ở đây thế bạn ?
- Hả ? À không có gì.
- Xin lỗi nhưng lúc cậu nằm viện tớ không vào thăm được. Ở Trung quá trời việc luôn.
- Không sao đâu mà. Nghe bảo vừa quen em nào bên Trung xinh xẻo lắm phải không ?
- Phỉ phui cái miệng nhà cậu. Làm gì có em nào. Ming Hao nghe thấy có nước cạo đầu cho tớ lên chùa đi tu.
- Chẳng phải vẫn có con người nào đó luôn miệng bảo bần tăng lục căn thanh tịnh sao ? Ming Hao chỉ giúp cậu thực hiện nó thôi mà.
- Nói chuyện với cậu thực mệt. Hay là đi uống cafe đi. Cách đây hai con phố có quán mới mở nghe bảo cũng ngon lắm. Nếu là thật thì tớ sẽ về dẫn bảo bối đi.
- Thế tớ là chuột bạch í hả ?
- Cậu còn phải hỏi. - Jun Hui thản nhiên trả lời.
- Thôi thôi tha tớ. Không đi đâu.
- Tớ bao.
- Cafe thẳng tiến.
Đến Jun Hui còn giật mình trước sự thay đổi thái độ của anh nhưng anh cũng không để tâm lắm, chỉ chăm chú kéo ông bạn đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Well, I Don't Know | MEANIE | Short-fiction
Fiksi Penggemarnothing to say. @it_schichi