Xế chiều, khi đang mải mê đọc sách thì tiếng cánh cửa phòng bệnh bị mở ra thu hút sự chú ý của Won Woo. Anh gấp cuốn sách trên tay lại, nhìn về phía con người vừa bước vào kia. Min Gi đi đến gần Won Woo rồi kéo cái ghế gần đó lại, ngồi xuống.
- Min Gyu đâu rồi ? Cậu ta không ở đây sao ?
- À, cậu ấy bảo rằng có việc cần ghé qua công ty một lát. Khi về sẽ mua cháo cho em !
- Cậu ta chăm sóc cho em tốt chứ ?
- Cũng được ạ. Mà cái kết anh thấy thế nào ạ ?
- Anh đã đưa cho diễn viên để họ học kịch bản rồi. Sáng mai sẽ bắt đầu quay. Em đó, phải mau mau khoẻ để còn dự tiệc đóng máy bộ phim nữa.
- Vâng.
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm mặc. Min Gi không nói gì, anh cũng lặng im. Cả căn phòng chỉ có tiếng máy lạnh rù rì hoạt động. Bỗng, Min Gi lên tiếng.
- Sau tất cả những gì đã trải qua, nếu được chọn lại một lần nữa thì năm ấy em có chọn nắm tay anh không ? Hay vẫn sẽ chạy về phía Min Gyu ?
- Em... Em... Em xin lỗi ! Em không thể.
- Tại sao chứ ? - Hắn nắm lấy tay Won Woo, ánh mắt vạn phần cầu khẩn - Sau những gì cậu ta đã gây ra, em vẫn không thể chấp nhận anh sao ?
- Có lẽ, em đã đau thương đủ để không mở rộng trái tim mình nữa rồi !
- Em hãy suy nghĩ lại đi ! Min Gyu không đáng đâu em. Từ bây giờ đến khi đóng máy, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Nếu đồng ý hãy gọi cho anh, sau đó cùng anh rời khỏi Seoul đến London. Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới em nhé ! Nghỉ ngơi đi, anh về trước.
Chưa kịp để anh trả lời, hắn đã mở cửa đi ra ngoài. Vừa đóng cánh cửa lại đã thấy Min Gyu đứng đó, tay siết chặt quai cầm của hộp giữ nhiệt, tay cầm một con gấu bông.
- Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. - Min Gi đề nghị.
- Được thôi ! Nhưng tôi nghĩ tôi nên đưa vài thứ cho Won Woo trước.
- Cứ tự nhiên. Tôi đợi.
Min Gyu đẩy cửa bước vào trong thì thấy anh đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài. Cậu vừa tính đặt hộp giữ nhiệt xuống thì anh lên tiếng.
- Min Gyu à !
- Em đây.
- Ông trời có cần phải trêu ngươi anh đến thế không hả em ?
- Gì cơ ạ ?
Anh nói rất nhỏ, dường như chỉ để bản thân nghe thấy. Cậu bỗng nhìn thấy hình ảnh anh của ngày trước đây. Không còn vỏ bọc lạnh lùng, chỉ là Jeon Won Woo bé nhỏ, yếu đuối của cậu thôi. Nắng vàng ấm áp chiếu lên gương mặt anh làm cho nét buồn càng thêm đậm sắc. Anh ngồi đó, cả cơ thể chìm trong đống chăn gối trắng muốt của bệnh viện, tựa như một vị thiên sứ. Cậu chậm rãi đi đến, dúi vào tay anh con gấu bông rồi ôm anh vào lòng.
- Không sao hết. Anh có em rồi. Chờ em một chút nữa nhé. Em sẽ quay lại ngay thôi.
Cậu rời đi được một lúc thì anh vẫn thẫn thờ nhìn con gấu bông trong tay. Vẫn là loại mà ngày trước cậu tặng anh. Khẽ vuốt ve con gấu đang dần mờ đi trong mắt anh, anh bỗng cảm thấy lòng mình mông lung quá đỗi.