No. 9

2.6K 196 3
                                    

Toà soạn Y.

- Wonie, là Jun Hui đẹp trai nè ! Vào nhé.

- Cửa không khoá đâu.

Cách cửa gỗ bị mở ra, Jun Hui ngang nhiên bước vào như thể đây là phòng của mình. Won Woo không rời mắt khỏi chiếc laptop, hai tay vẫn đều đặn di chuyển trên bàn phím, hỏi con người vừa ngồi xuống ghế sofa đối diện đang từ tốn rót từ trong ấm ra một tách trà nóng hổi.

- Hôm nay cơn gió nào đưa ngài đến đây thế Văn giáo chủ ?

- Ai nha, Won Woo nhà cậu. Sau khi chia tay Min Gyu liền có người hàng ngày gửi hoa. Bây giờ chẳng gửi hoa nữa mà chuyển thành gấu bông rồi nè !

Jun Hui lấy con gấu bông vừa nãy để bên cạnh cho dễ rót trà ném sang chỗ Won Woo, bản thân thì ngồi nhâm nhi tách trà hoa cúc thơm lừng. Anh chụp lấy con gấu bông. Không to cũng không nhỏ, chỉ vừa vặn để anh ôm vào lòng. Nhìn từ trên xuống dưới, chẳng có chút dấu hiệu nhận biết nào về người gửi. Anh tò mò hỏi Jun Hui :

- Ai gửi vậy ?

- Làm sao tớ biết được ? - Jun Hui nhún vai - Ban nãy sau khi đưa bảo bối đi làm liền chạy ngay qua đây, vừa đến cổng lại bị bác bảo vệ kéo lại dúi vào tay con gấu bông rồi bảo gì mà có một cậu trai cao cao, da ngăm nhờ đưa tận tay cho cậu. Còn lại thì tớ không biết.

- Cao cao mà da ngăm à ? - Won Woo trầm ngâm.

" Chẳng lẽ... "

- Thôi tớ về phòng làm nốt bài báo đây. Deadline tới mông rồi a !

- Vậy mà còn nhàn nhã uống trà ở đây cơ đấy ? - Anh châm biếm.

- Thôi làm việc vui vẻ.

- Làm việc vui vẻ.

Trước khi rời khỏi phòng Jun Hui còn buông lại một câu trêu chọc Won Woo, đến khi đã đi xa mà hai bên tai vẫn còn giọng hắn rêu rao :

- Ôi chao Won Woo nhà ta nay lại có trai tặng cho nguyên con gấu bông. Ngày trước bao nhiêu giá đem xào bò ngon lành nay đã lấy lại được rồi hô hô !


Để con gấu vào một góc, Won Woo vỗ vỗ mặt mình mấy cái lấy lại tinh thần rồi tiếp tục suy nghĩ bản thảo. Thật sự thì anh cũng chẳng biết lấy cốt phim như thế nào cả nhưng khi nghĩ đến những bó hoa của cậu, anh lại có chút luyến tiếc về câu chuyện của mình. Sao nó lại là dấu chấm lửng như vậy ? Liệu anh có thể làm cho nó trở nên hoàn hảo hơn không ? Nghĩ là làm, anh bắt tay vào việc viết nên câu chuyện tình yêu của bản thân, câu chuyện mà khi kết thúc, dù không mong muốn, nhưng cả hai đều luyến tiếc.






Nháy mắt một cái cũng đã đến giờ tan sở. Won Woo kiểm lại từ đầu đến cuối những dòng bản thảo đã được viết. Anh cảm thấy khá hài lòng về phần mở đầu. Dù chưa tính là dài nhưng cũng có thể gửi cho Min Gi xem thử được rồi. Vươn vai giãn gân cốt một cái, Won Woo lưu lại file word rồi tắt laptop. Anh chợt nhìn thấy con gấu bông vẫn yên vị ở một góc bàn làm việc từ sáng đến giờ. Con gấu bông này không được tính là quá đặc biệt nhưng có thể khiến cho người ta chú ý đến nó giữa vạn ngàn con gấu bông khác. Nó mặc chiếc áo màu trắng và quần yếm màu xanh, đầu còn đội cái nón len nho nhỏ.

Rất dễ thương phải không ?

Chỉ có điều, Won Woo thắc mắc rằng ai đã tặng con gấu bông này cho anh. Trừ con người kia ra thì ai có thể ? Thôi thì cầm tạm về nhà vậy.

Nhìn quanh phòng kiểm tra lại lần cuối để giám chắc mình không quên gì, Won Woo tắt điều hoà và đèn điện rồi đóng cửa đi về phía sảnh. Hôm nay anh nổi hứng đi bộ đến toà soạn nên đành đi bộ về vậy. Nhưng mà bây giờ anh thật sự rất lười nha. Xem nào, có một trạm xe bus gần đây. Ok hôm nay anh sẽ đi xe bus về nhà. Đẩy gọng kính lên cao một chút, anh ôm con gấu bông vào lòng. Quả thực kích cỡ của nó rất vừa với vòng tay của anh, cũng như khi được Min Gyu ôm vào lòng vậy. Vừa vặn, không dư thừa, mềm mại, ấm áp. Anh lại nhớ cậu nữa rồi. Chẳng biết tại sao nữa, những ký ức về cậu cứ quanh quẩn đâu đây. Dù cho anh cố gắng làm việc để quên đi thì vào lúc con tim anh yếu mềm nhất nó lại xuất hiện và đánh vào tim anh một nhát. Nó không nhói lên như bao lần nữa, mà nó chỉ giấu nhẹm cơn đau ấy đi để rồi khi anh chỉ còn một mình với đêm đen, nó lại trỗi dậy mà ra sức dày vò anh trong nỗi nhớ cậu đến da diết, đến mệt nhoài.

Won Woo thở dài, đôi chân tăng tốc độ thêm đôi chút và thật may, anh đón được chuyến xe cuối cùng đi qua khu chung cư của anh ở ngay khi nó vừa chuẩn bị rời trạm. Vì mua xe đã lâu nên Won Woo chẳng còn sử dụng thẻ xe bus nữa, thế là anh đành lục lại trong ví tiền của mình và tìm ra được vài tờ tiền lẻ nhàu nhĩ đến nỗi chỉ cần cầm hơi mạnh tay sẽ rách. Nhưng anh cũng chẳng để ý cho lắm, chỉ đưa tiền cho tài xế rồi đi đến một ghế đơn ở gần cuối xe ngồi. Won Woo mò túi xách của mình một lúc mới có thể lấy ra sợi dây tai nghe ở trong đó đã mấy đời, cắm vào điện thoại. Hmmmm, chọn đại chế độ ngẫu nhiên vậy. Ấn vào playlist yêu thích của mình, Won Woo chọn chế độ ngẫu nhiên. Giai điệu quen thuộc vang lên, là bài hát Adele - Hello. Chỉnh lại tư thế một chút, Won Woo dựa đầu vào cửa sổ, hai tay ôm lấy con gấu bông, ánh mắt trầm ngâm nhìn những con phố nhộn nhịp với những bảng hiệu neon vụt qua tầm mắt.

  Nhanh chóng.

  Không luyến tiếc.

  Phũ phàng.

  Không níu kéo.

  Nó giống hệt như cách anh và cậu rời xa nhau vậy. Khẽ nhắm đôi mắt đang khô nhức lại, Won Woo hít từng hơi thật sâu, kìm nén giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi. Rồi khi bài hát này kết thúc thì cũng là lúc bài hát khác vang lên. Là Nothing like us. Hai bàn tay hơi siết lại, khoé mắt càng nhắm chặt hơn. Thở ra một hơi, anh mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh với đôi mắt đỏ hoe. Bỗng khi chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, anh lại nhìn thấy đôi tình nhân đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Họ, hạnh phúc thật !

  Anh bật cười, giọt nước mắt cũng theo đó trào ra, trượt theo đường góc cạnh của khuôn mặt, rơi xuống lớp vải mềm mại của con gấu bông. Một giọt rồi lại một giọt. Anh lại nhớ em nữa rồi Min Gyu à !
Lòng anh đau lắm. Nó còn đau hơn cả khi nói chia tay em nữa ! Tại sao chứ ? Chúng ta đã chia tay rồi cơ mà ! Anh muốn gào lên nhưng lại nhớ ra đang trên xe bus đành lặng lẽ nuốt sự uất ức ấy xuống, chỉ giữ lại những giọt nước mắt rơi liên hồi.

  Anh khóc.

  Nhưng không một tiếng nấc.

  Không một âm thanh.

  Những tưởng chỉ một mình anh đau nhưng còn có một con người nào đó ngồi đằng sau anh vài hàng ghế còn đau hơn vạn lần. Lúc này, Min Gyu chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy đôi vai đang run lên thật khẽ của anh. Vỗ về anh, an ủi anh nhưng sao khó khăn quá. Chính anh đã đẩy cậu ra thì cậu làm sao dám lại gần anh nữa. Nhưng khi thấy anh ôm con gấu bông mình tặng, cậu lại như được an ủi đôi chút. Không sao đâu Won Woo của em. Em sẽ theo đuổi anh từ đầu. Em sẽ không để cho anh phải đau khổ nữa.

  Em hứa !


#Tan

Well, I Don't Know | MEANIE | Short-fictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ